Đáp án đúng:
Giải chi tiết:1. Giới thiệu chung
-Bác Hồ kính yêu là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người đã hi sinh cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước ta, hạnh phúc, ấm no, cơm ăn, áo mặc của nhân dân ta.
-Viết về Người, có vô vàn sáng tác khác nhau và cây bút nào cũng thể hiện niềm kính yêu, trân trọng, ngợi ca Bác.
- Tiêu biểu trong số đó có Viễn Phương và Chế Lan Viên với hai sáng tác nổi tiếng “Viếng lăng Bác” và “Hoa lăng trước Người”. Hai bài thơ có những tương đồng và khác biệt đặc sắc.
2. Phân tích
a.Giống nhau
- Cảm xúc bao trùm hai bài thơ là cảm xúc thành kính, biết ơn, tự hào với vị Cha già kính yêu của dân tộc.
- Cả hai bài thơ đều thể hiện tình cảm biết ơn, ca ngợi Bác Hồ. Chế Lan Viên cũng như Viễn Phương đều ví Bác với mặt trời, với ánh sáng, là sự sáng soi cho nhà thơ nói riêng và cả dân tộc nói chung.
- Cảm hứng bắt nhịp cho hai nhà thơ đều là tâm trạng khi đứng trước lăng Bác.
- Hai tác giả đều thấy được Bác là đại diện cho trái tim, cho trí tuệ Việt Nam, Bác là Người Việt Nam đẹp nhất, Bác ra đi nhưng trái tim và tâm hồn Người còn sống mãi với mọi thế hệ cháu con.
b. Khác nhau
b.1. Viếng lăng Bác – Viễn Phương
- Thể thơ 8 chữ gợi sự linh thiêng, trang nghiêm, thành kính. Ngôn ngữ giản dị như lời kể chuyện, tâm tình với Bác, như lời của người con nói với cha mình “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác”.
- Miêu tả những chi tiết thực ở lăng Bác: đó là hàng tre bát ngát. Hàng tre ấy được gắn với một loạt tính từ, từ láy, thành ngữ, hình ảnh biểu tượng.
+ Tác giả sử dụng hình ảnh cây tre vì nó tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, cho con người Việt Nam với rất nhiều phẩm chất đẹp đẽ.
+ Thành ngữ “bão táp mưa sa” và cụm từ “đứng thẳng hàng” làm cho cây tre hiện lên với phẩm chất bèn bỉ, kiên cường, bất khuất.
=>Ta bắt gặp một sự liên tưởng logic, tác giả sử dụng cây tre vì tre là tượng trưng cho con người Việt Nam và con người Việt Nam đẹp nhất là Hồ Chí Minh, ở Người kết tinh lại tất cả những gì đẹp nhất của dân tộc. Cây tre như một khúc dạo đầu mở ra một loạt những liên tưởng rộng lớn hơn, mênh mông hơn về Bác.
- Sử dụng hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ khi ví Bác với mặt trời. Nếu mặt trời tự nhiên đem lại ánh sáng cho vạn vật thì mặt trời ở câu thơ thứ hai tượng trưng cho hình ảnh Bác Hồ. Người tìm ra con đường cứu nước, soi sáng con đường cách mạng, là ánh mặt trời soi sáng cho cách mạng nước ta trong đêm trường dạ. Ví Bác với mặt trời, tác giả muốn bất tử hóa hình ảnh của Bác hay khẳng định Bác bất tử trong lòng người dân Việt Nam.
=>Tình cảm biết ơn, ngưỡng mộ, tự hào, ca ngợi của tác giả, của toàn bộ dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
- Cuộc đời con người ấy có 79 mùa xuân đẹp đẽ, vinh quang.
- Bước vào gần hơn, ta thấy không gian trong lăng tĩnh lặng, trang nghiêm với ánh sáng dịu nhẹ. Tất cả không gian, ánh sáng ấy như ngưng kết lại trở thành vầng trăng kì diệu. Trăng là bạn tri âm, tri kỉ của Bác. Trăng là khát vọng hòa bình mà suốt đời Bác theo đuổi. Trăng sáng dịu hiền là tâm hồn cao đẹp của Bác.
- Bác là trời xanh, mãi mãi bất tử như bầu trời trên đầu mỗi con người Việt Nam. Cảm xúc đau đớn, xót xa được diễn đạt qua một từ “nhói”, đồng thời thể hiện mối quan hệ tương phản giữa cái bao la, vô thủy vô chung của đất trời với sự hạn hẹp của kiếp người. Nhưng dù quy luật muôn đời là vậy thì Bác vẫn sống mãi.
=> Mặt trời, vầng trăng, trời xanh là những ẩn dụ nối tiếp, gợi cái vĩnh hằng, để ta suy ngẫm về cái bất diệt, cao cả của một con người lớn lao, vĩ đại, bất tử như vũ trụ.
- Câu thơ tỉnh lược ở khổ cuối với nhịp thơ nhanh, dồn dập diễn tả cảm xúc dâng trào không kìm nén được. Cảm xúc ấy là của chung cho tất cả con người Việt Nam, xuất phát từ muôn triệu trái tim thương nhớ.
- Điệp ngữ “muốn làm” thể hiện những ước nguyện giàu ý nghĩa: tất cả đều hướng tới mục đích muốn được gần bác hơn, được sống đẹp, sống có ích. Ước nguyện thứ ba là một lời tự hứa, trung hiếu với Bác là trung hiếu với Đảng, với nhân dân.
- Kết cấu đầu cuối tương ứng, khẳng định tình cảm, ý chí của tác giả, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
àBài thơ tràn đầy cảm xúc.
b.2. Hoa lăng trước Người – Chế Lan Viên
- Cảm xúc bung tỏa trong những câu thơ tự do, dài ngắn khác nhau, đồng thời đọc thơ Chế Lan Viên ta vẫn thấy có màu sắc của những suy tưởng, triết lí.
- Không sử dụng hình ảnh biểu tượng là mặt trời như Viễn Phương, Chế Lan Viên khẳng định luôn Bác là chân lí. Nhưng nếu những triết lí đời thường vẫn chỉ là kiến thức sách vở lí thuyết thì với Hồ Chí Minh, Người không phải nói nhiều. Cả cuộc đời Người hành động vì chân lí và chứng minh cho chân lí luôn luôn đúng. Đó có thể là chỉ ra bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thân phận nô lệ nghìn đời nếu các dân tộc không thoát khỏi ách thống trị thuộc địa. Đó có thể là con đường cứu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản mà Người đã tìm thấy. Cũng có thể là những quyết định chính xác, những đường lối đúng đắn cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân.
- Ý thơ không dễ hiểu, bộc lộ trực tiếp niềm thành kính như Viễn Phương mà phải suy luận. Phải chăng câu thơ thứ hai nói về giây phút Bác đọc được luận cương của Leenin, giây phút cả nước im lặng, nhưng phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
- Sự bất tử của Người lại không phải ví với trăng sao, bầu trời mà bộc lộ chân thành, trực tiếp “Bác sống trong ta, Bác ở giữa đời”. Tư tưởng của Người, niềm thành kính và sự biết ơn, những gì Người đã cống hiến sẽ còn lại mãi. Và bất cứ ai trên trái đất này cũng cảm thấy niềm tin yêu vô cùng khi nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sức mạnh của Người cổ vũ, cảm hóa cả thế giới. Người là biểu tượng đẹp nhất cho con người Việt Nam, cũng là vị lãnh tụ khiến cả thế giới kính nể. Bác ra đi nhưng Bác còn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
c. Rút ra kết luận
- Viễn Phương chủ yếu thể hiện qua dòng cảm xúc của một người con với vị cha già của dân tộc
- Thơ Chế Lan Viên lại mang chất trữ tình, triết lí.
=> Khẳng định phong cách riêng, sáng tạo độc đáo của hai tác giả khi cùng viết về Bác Hồ.
- Bài học sáng tạo: Cầm bút là phải viết về những dòng cảm xúc thật, sáng trong, phải có cảm xúc riêng, cách thể hiện riêng không giống ai. Đó là cách in dấu vân chữ trong trái tim bạn đọc.
3. Tổng kết
-Tình cảm cảu hai nhà thơ
- Cảm nghĩ của bản thân