(x+y)/3 + 2/3 =3 và (4x-y)/6 + x/4=1

Các câu hỏi liên quan

1. Nhận xét về ngòi bút của Nguyễn Khải trong “ Mùa lạc “, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung đã nói “ Hứng thú của Nguyễn Khải là đột nhập được vào cái bên trong, cái mạch ngầm hiện thực để khám phá chiều sâu số phận con người (...) qua những dòng văn thấm đẫm nhân tình ( Phân tích bình giảng tác phẩm văn học 12- Nhà xuất bản Giáo dục- trang 95, 96 ) Hãy phân tích đoạn văn sau để thấy được điều đó “ Chị quê ở Hưng Yên, nhà không có ruộng, vẫn làm nghề đậu phụ, thời địch tạm chiếm, lại xoay sang úp men, nấu rượu. Lấy chồng từ năm mười bẩy tuổi, nhưng chồng cờ bạc, nợ nần nhiều nên bỏ đi Nam đến đầu năm 1950 mới trở về quê. Ăn ở nhau được đứa con trai lên hai thì chồng chết. Cách mấy tháng sau đứa con lên sài bỏ đi để chị ở một mình. Từ ngày ấy chị không có gia đình nữa, đònh gánh trên vai, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, khi ra Hòn Gay, Cẩm Phả lấy muồng, khi ngược Lào Cai buôn gà, vịt, mùa tu hú kêu sang đất Hà Nam buôn vải, tháng sáu lại về quê bẻ nhãn. Khi thì ở chợ Cuối Chắm, ở đò Tràng Thưa, khi lại về phố Rỗ, chợ Bì, chợ Bưởi. Mùa hè vài cái áo cánh nâu vá vai, mùa đông một chiếc áo bông đã bạc, ngày mưa, ngày nắng, bàn chân đã từng đi khắp mọi nơi không dừng lại một buổi nào. Cũng có ngày đau ốm, nằm nhờ nhà người quen, bưng bát cơm nóng, nhìn ngọn đèn dầu lại sực nhớ tới trước đây mình cũng có một gia đình, có một đứa con, sớm lo việc sớm, tối lo viêc việc tối. Còn bây giờ bốn bể là nhà, chỉ lo cho bản thân mình sao được cơm ngày hai bữa, chân cứng đá mềm. Mái tóc óng mượt ngày xưa qua năm tháng đã khô lại, đỏ đi như chết, hàm răng phai không buồn nhuộm, soi gương thấy gò má càng cao, tàn hương nổi càng nhiều. Muốn về sống lại ở quê, nhưng quê hương nào còn có ai. Thôi đành cứ đi mãi, ngày khỏe đã vậy, ngày ốm chưa biết ra sao. Muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống. Chị sống táo bạo và liều lĩnh, ghen tị với mọi người và hờn giận cho thân mình”. ( Trích truyện ngắn “ Mùa lạc “ - Nguyễn Khải ) 2. Tố Hữu đã từng nói : Tôi “ phải lòng “ đất nước nhân dân mình . Trong bài thơ Việt Bắc, tình yêu sâu nặng, sự “ phải lòng “ đó được ông thể hiện vô cùng xuất sắc, dệt lên trước mắt người đọc một hình ảnh Việt Bắc thật đẹp, thật thơ, thật đáng nhớ. Bằng một bài văn hay nêu cảm nhận của anh ( chị ) về cảnh và người Việt Bắc được tái hiện trong bài thơ.

1. Cái tên Nguyễn Sơn Lâm đã trở thành một biểu tượng của nghị lực và khát vọng sống từ năm 2001. Sơn Lâm bị chất độc da cam. Cơ thể cậu bé nhỏ, chưa đầy 27kg và cao khoảng 90cm. Sơn Lâm từng học Đại học Ngoại ngữ, làm phóng viên thể thao cho Vietnamnet. Và cậu cũng đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, nhiều bài báo về nghị lực sống của một cậu bé tật nguyền. [...] Làm những điều phi thường Sơn Lâm có thể dùng thành thạo 3 ngoại ngữ, Anh, Nhật, Pháp. Đó là một hành trình của một nghị lực sống diệu kỳ. Tốt nghiệp cấp 3 Sơn thi vào đại học. Năm đầu tiên, trượt. Lần đó, Sơn Lâm buồn lắm. Chẳng lẽ cuộc đời lại chỉ an phận trong thế giới chật hẹp này thôi ư. Sơn Lâm quyết định một mình lên Hà Nội, tự thuê nhà và học ngoại ngữ. May mắn, trời ban cho cậu một đôi tai biết nghe và một khả năng ngôn ngữ đặc biệt. Lâm học ngoại ngữ rất nhanh. Sau một năm khổ luyện, Lâm đã thi đậu vào hai trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Phương Đông. Chàng trai này quyết định sẽ theo đuổi cả hai. 4 năm trời, đối với một sinh viên bình thường đã nhọc nhằn vất vả. Còn với Sơn Lâm, đó là 4 năm miệt mài. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Lâm được bạn bè thay nhau chở sang hai trường. Mà việc học ngoại ngữ của Sơn Lâm cũng lạ lắm. Cứ nhẹ tênh tênh. Tiếng Anh, rồi tiếng Pháp... Lâm cười, có lẽ ông trời thương em không lành lặn đã cho em một khả năng đặc biệt về ngôn ngữ. Ra trường, Lâm được nhận ngay vào làm phóng viên thể thao của Vietnamnet và sau này là Thể thao văn hóa, chuyên dịch tin thể thao và bình luận bóng đá. Nhưng trong chàng trai tật nguyền này, cuộc sống là những khám phá và chinh phục những đỉnh cao. Năm 2011, Sơn Lâm đã có một hành trình ấn tượng, chinh phục nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan xi păng. Tôi hỏi, có phải Lâm muốn mạo hiểm, muốn trở thành người nổi tiếng. Cậu cười, nụ cười rạng rỡ như chưa từng biết đến nỗi buồn: "Có một câu danh ngôn em rất thích, thành công không phải là đích đến mà là những gì trải qua trên đường". Lâm tự đưa ra một thử thách ngoài tầm kiểm soát để tự vượt qua chính mình. Nhưng cảm giác hạnh phúc không phải khi cậu đứng trên nóc nhà Đông Dương với cảm giác của một người chiến thắng chính mình mà những khó khăn Sơn Lâm vượt qua trên từng chặng đường. Lâm cùng chiếc nạng của mình phải tự bước qua những đoạn dốc cheo leo, mà chỉ sơ sểnh một chút thôi sẽ rơi xuống vực. Qua những hòn đá to hơn cả người. Qua những đoạn đất sình lầy, chiếc nạng cắm chặt vào bùn. Qua những cây cổ thụ đổ ngay dọc lối đi. Có thể đơn giản với người bình thường, nhưng với Sơn Lâm, đó là những khó khăn ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và Lâm đã vượt qua, cả nỗi sợ hãi ám ảnh khi cậu nghĩ đến cái chết. Hành trình của Sơn Lâm không chỉ là hành trình khám phá và chinh phục, mà đó là hành trình của ý chí, của khát vọng, được khẳng định mình và cộng đồng những người khuyết tật. Tôi hỏi Sơn Lâm, điều gì đã nuôi trong em một khát vọng lớn đến vậy. Bởi với những người như cậu, được sống, được khỏe mạnh đã là một điều hạnh phúc. Sơn Lâm cười: "Sinh ra trên đời đã là một may mắn. Hãy làm thế nào để tận dụng sự may mắn đó, để cuộc đời không bị lãng phí. Bao nhiêu con người còn chưa kịp sinh ra, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời... Thế nên, em không bao giờ nhìn vào những khó khăn của mình mà học cách đối mặt với nó". (Trích Nguyễn Sơn Lâm: Lại chinh phục đỉnh "Phan Xi Păng" mới Linh Chi, wwwcstccandcomvn, 03 - 01 - 2013) Từ đoạn trích ở phần Đọc hiểu trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về nghị lực sống của Nguyễn Sơn Lâm. 2. Từ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, nhận thức cùng thực tiễn sinh động trong cuộc sống, bằng bài văn ngắn 800 chữ hãy phân tích câu nói của Gớt: “ Lý thuyết chỉ là màu xám còn cây đời mãi xanh tươi “.