BÀI LÀM

      Truyện Kiều là một trong những tác phẩm lớn và xuất sắc nhất của Nguyễn Du. Để viết nên tuyệt tác này ông đã sử dụng rất thành công các phép tu từ, đặc biệt là bút pháp "vịnh cảnh ngụ tình". Tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích có lẽ là tám câu thơ "vịnh cảnh ngụ tình" hay nhất trong tác phẩm, qua đó đã diễn tả sinh động tâm trạng Thuý Kiêu khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, để lại ấn tượng không thể nào quên cho người đọc: 

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? 

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu? 

Buồn trông nội cỏ dầu dầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh, 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

        Khung cảnh thiên nhiên của cửa biển trước lầu Ngưng Bích như hiện lên trước mắt ta: một nỗi buồn chiều hoàng hôn đẹp nhưng buồn và quạnh hiu. Đó là những con thuyền với những cánh buồm trắng nhấp nhô, con sóng bạc dập dềnh cuốn trôi từng cánh hoa, lác đác rơi trong ánh nắng cuối chiều, trảng cỏ xanh ươm nối liền đường chân trời xanh vô tận. Cùng với âm thanh dữ dội của biển khơi như một nét chấm phá cho cảnh vật, bức tranh thiên nhiên chứa đựng trong nó biết bao nỗi niêm chất chứa của con người.
       Qua những ngôn từ và hình ảnh miêu tả cảnh vật, bằng cách sử dụng khéo léo và tinh tế bút pháp "vịnh cảnh ngụ tình", Nguyễn Du đã cho ta hiểu và cảm thương với tâm trạng nàng Kiều. Điệp ngữ "buồn trông" được sử dụng xuyên suốt đoạn trích tạo thành điệp khúc cho đoạn thơ, và cũng tạo nên điệp khúc tâm trạng Thuý Kiều. Nỗi buồn trong Kiêu như trào dâng như lớp sóng ồ ạt dồn về phía đại dương mênh mông. Nỗi niềm đó cứ triền miên, cứ dai dẳng, đeo bám, tạo thành cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, con người ta có muốn vùng thoát ra mà cũng không thể nào được. Mỗi cảnh vật như đều nói lên nỗi niềm tâm sự ấy. 

Buồn trông cửa bể chiều hôm 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

       Con thuyền không bến đậu, không nơi chốn quay về gợi nhớ nỗi nhớ, nỗi cô đơn của người đi xa, muốn trở về bên gia đình êm ấm, bên bạn bè thân thương, điều này vô cùng phù hợp với cảnh ngộ của Kiều. 

Buồn trông ngọn nước mới sa 

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

      Cuộc đời Kiều bây giờ như cánh hoa mỏng manh trước sóng to gió lớn, chỉ biết mặc cho bão bùng, mưa giông vùi dập. Câu thơ bộc lộ nỗi lo lắng, xót xa, buồn tủi về cảnh ngộ lênh đênh chìm nổi trước sóng gió cuộc đời. 

Buồn trông nội cỏ dầu dầu 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

       Thảm cỏ, biển cả với màu xanh vô vọng thật buồn và ảm đạm. Liệu có phải cánh cửa tương lai đang khép lại trước mắt Kiều, hố đen tuyệt vọng của số phận như lấp hết cả ước mơ và khát khao. 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

      Ngoài kia, biển xanh đang cuộn sóng. Những âm thanh gợi sự việc kinh khủng, hãi hùng, như dự báo tai biến, nguy nan như chực đổ xuống thân phận bé nhỏ của Kiều. Lần lượt từng câu hỏi tu từ vang lên như muốn xoáy sâu vào tâm can người đọc. Ta như hiểu, cảm thông, thương xót cho những lo lắng rối bời cùng nỗi hoảng sợ tuyệt vọng của Kiều trước tương lại vô định. 
        Có thể nói, đây là tám câu thơ "vịnh cảnh, ngụ tình" hay nhất xuyên suốt tác phẩm. Qua bức tranh thiên nhiên, ta xót xa, thương cảm cho số phận người con gái tài hoa bạc mệnh, qua đó cũng bày tỏ niềm đồng cảm, trân trọng của Nguyễn Du đối với số phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến xưa.. 

Bài viết gợi ý: