BÀI LÀM 
       Tình cảm của cha dành cho con cũng ân cần, đầy yêu thương như tình mẹ, và người cha cũng luôn mong cho con vững bước trên đường đời. Qua bài thơ Nói với con của Y Phương, người đọc nhận thấy tình cảm và mong ước của một người cha như vậy dành cho người con, một thứ tình cảm giản dị nhưng ấm áp. 
       Bằng những lời nói rất nhẹ nhàng, người cha nói với con tình yêu thương bao la của cha mẹ. Con đã lớn lên trong tình yêu thương ấy, trong sự nâng niu chăm sóc của cha mẹ. Con có một gia đình thật êm ấm và hạnh phúc. Mỗi bước đi, mỗi tiếng nói, tiếng cười đều quấn quýt không rời: 

Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười.

      Và cứ thế, người con không chỉ lớn lên trong gia đình thân yêu, mà còn được nuôi dưỡng bởi quê hương thanh bình, yên ả. Cảnh thiên nhiên thơ mộng, cuộc sống lao động nhộn nhịp đã cho con sự sống, cho con một tâm hồn rộng mở: 

Người đồng tình yêu lắm con ơi

Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát

Rừng cho hoa. 

Con đường cho những tấm lòng.

       Sống giữa cộng đồng, con được đùm bọc, được chở che, được cha mẹ yêu thương, nâng đỡ. Quê hương và gia đình chính là cội nguồn sinh dưỡng cho con. Vẫn giọng nói trầm ấm, tình cảm, người cha nói với con về những đức tính cao đẹp của "người đồng mình". Họ sống cuộc sống vất vả và : "Cao đo nỗi buồn, Xa nuôi chí lớn", nhưng họ vẫn là những con người rất mạnh mẽ, có chí khí, là những con người yêu quê hương tha thiết, bền bỉ gắn bó với quê hương mình. Chính vì tình cảm sâu nặng gắn bó với quê hương ấy mà "người đồng mình" đã "tự đục đá kê cao quê hương". Họ đã làm nên quê hương với những phong tục, truyền thống tốt đẹp, bằng chính sự cần cù của mình. Người cha đã ca ngợi những con người mộc mạc, giản dị nhưng giàu chí khí, với niềm tin mãnh liệt và ý chí mạnh mẽ. Từ đó, cha đã nhắc nhở con phải sống có nghĩa tình, thuỷ chung với quê hương. Con phải biết chấp nhận, biết can đảm vượt qua gian lao thử thách bằng ý chí và niềm tin của mình: 

Sống trên đá không chế đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc.

        Hơn tất cả, người con phải biết tự hào với truyền thống tốt đẹp của quê hương, phải thật sự tin để vững bước vào đời. Qua tất cả những gì người cha nói với con, có thể thấy đó là một người cha rất yêu thương con. Tình cảm người cha dành cho con thật thiết tha, trìu mến, người cha cũng dành cho con niềm tin tưởng mãnh liệt. Điểm lớn nhất mà cha truyền cho con là lòng tự hào, là sức sống mạnh mẽ, lòng yêu quê hương tha thiết, ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và sự tự tin khi bước vào đời. 
       Đọc bài thơ, người đọc đã cảm nhận và thấu hiểu những tình cảm thiêng liêng của cha dành cho con cùng những ước mong rất giản dị nhưng sâu sắc. Từ đó, mỗi chúng ta phải luôn trân trọng những tình cảm của cha dành cho mình, không phụ lòng tin của cha và khắc ghi những gì cha dạy bảo, để thành công trong học tập, trong cuộc sống. 

Bài viết gợi ý: