BÀI VIẾT
Thiên hạ bảo ba tầng cao làm nên Đà Lạt thì mai anh đào nằm ở tầng thứ hai sau thông và núi, nhưng đích thị mai anh đào là "trái tim" của phố núi. Cũng thiên hạ cho rằng biệt thự ở Đà Lạt mà không có sắc hoa mai (kiểu gọi tên mai anh đào của người sinh trưởng ở Đà Lạt) này thì thật vô duyên. Dẫu biết vào mùa nắng thể nào mai anh đào cũng sẽ trổ bông, nhưng có ai biết được cụ thể bông trổ lúc nào, năm thì trúng dịp Noel, năm thì nhằm tết Tây, năm lại né Tết ta, năm đợi ra giêng mới chịu vỡ òa sắc hồng... khiến cả con người lẫn phường phố cứ hồi hộp đợi chờ!
Mai anh đào dường như là đặc ân Thượng đế tặng riêng cho thành phố trên cao này. Nó trở thành "danh nhân", được đặt tên cho một con đường (đường Mai Anh Đào). Mai anh đào "đốt" phim của những tay nhiếp ảnh, làm nóng ran ký ức của những ai từng gắn bó ít nhiều với Đà Lạt.
Có người nhớ một màu môi làm bằng cánh hoa thường thương của nó, có người lại nhớ vị ngọt chát của thứ rượu ngâm với trái li ti của nó sau kỳ hoa trổ, và có người cứ ray rứt nhớ những "ký ức thị giác" từ một sắc hồng rải thành chùm trên thân cây xám xịt, mốc meo. Đển rất nhanh mà đi cũng vội, ở xứ sở nghìn hoa này chẳng có loài nào mau tàn hơn nó. Những thân cao to, mất cả năm trời tích tụ, nuôi dưỡng, ủ ê những búp non lộc biếc, chịu đựng giá lạnh, để rồi khi nở ra chỉ coi người ta dăm ba ngày thưởng thức sắc hồng. Có người chưa kịp ngắm nhìn thì than ôi hoa đã tàn, trên thân cây chỉ còn toàn lá xanh non... khiến tiếc ngẩn tiếc ngơ. Năm nay bạn ơi, cố mà nhìn cho "đã" đi bởi mai anh đào sẽ trở đúng Tết đấy!
Hãy ngắm cái sắc hồng kỳ diệu ấy để thấy đất trời cao nguyên sao mà tươi đẹp! Và nếu có cơ hội thì cũng nên nghe theo lời "dụ dỗ" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, rằng: "Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa...".