BÀI LÀM 
         Em và Sơn chơi rất thân với nhau từ hồi còn bé xíu, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Những tưởng chúng em chẳng có gì phải giấu nhau, luôn đứng về một phía cùng nhau nhưng chỉ vì quyển nhật ký của Sơn mà em đã phải nghĩ lại tất cả. 
        Hôm ấy là thứ bảy, Sơn mời em đến nhà nó chơi, vì đã làm xong hết bài nên em đồng ý ở lại đến chiều ở nhà nó. Lúc lên phòng Sơn, nó chỉ vào đống sách và bảo em: 
- Tớ có nhiều truyện hay lắm! Cậu cứ lấy mà xem, tớ sẽ mang bánh lên để mình cùng ăn. 
Sơn đi rồi, em mới lại gần chồng sách và tìm xem có quyền nào hay để đọc không, chợt mắt em tia thẳng vào một quyển sổ đỏ có dòng chữ: "My diary", hình như là nhật ký của nó thì phải - Em nghĩ thầm và nhanh tay rút lấy quyển sổ, mở ra đọc. Ngay trang đầu tiên, Sơn đã viết "Hôm nay mình thấy Thu hơi quá đáng khi trêu Hồng Đức với Thương. Mình nghĩ không cần thiết phải như vậy. Tội nghiệp Hồng Đức quá! Mai mình sẽ bảo Thu bỏ cái trò này đi vậy". Ô! Thế hóa ra Sơn không đồng tình với mình à! Thế mà lúc ở lớp nó lại hòa với mình làm mình cứ tưởng nó thích thú lắm. Em giở sang mấy trang sau, toàn nhận xét về em cả. Khi thì mình không thích thái độ của Thu với bọn thằng Thành, thằng Tùng tí nào cả. Ít ra cũng phải nhắc bài cho nó để điểm nó đỡ kém chứ. Mình biết tối hôm qua Thành phải đi học thêm đến tối mịt mới về nên nhắc bài cho nó đỡ tội", rồi thì "mình nghĩ Thu nên sửa cái tính tự ti ấy đi thì hơn, có thế mới hòa nhập được với mọi người chứ". Ôi trời ơi! Và còn cả thế này nữa "không biết phải nói với Thu thế nào nhỉ? Mình nghĩ là mình thích Đ.T. Tùng rồi hay sao ý. Nó mà biết thì nó cười thối mũi mình ra ý chứ". Đang say sưa, em bỗng nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, em cất vội quyển sổ vào đống sách rồi ngồi trên giường đung đưa chân, mặt cười hớn hở. Sơn đặt đĩa bánh lên giường, nói với em: 
- Thu ơi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện tế nhị ấy mà, tớ nghĩ tớ đã... Em cắt ngang:

- Thích Đoàn Tùng rồi chứ gì? 
Sơn tròn mắt ngạc nhiên và nghi ngờ. Em chột dạ: "Toi rồi! Nó mà biết mình đọc trộm nhật ký thì coi như xong" và suốt cả buổi chiều hôm ấy, giữa em và Sơn như có một đám mây u ám, ngờ vực chen vào giữa. Hai đứa không dám nói với nhau về "chuyện ấy" nữa. Sơn luôn tỏ thái độ nghi ngờ, đề phòng. Còn em thì phấp phỏng lo âu, chỉ sợ Sơn biết được sự thật. Mà tính nó thì dễ tự ái lắm. Chuyện này mà lộ ra thì nó sẽ không thèm nhìn mặt em nữa. Nghĩ vậy nên em suy nghĩ trước nói để tránh những câu hỏi vặn vẹo của nó về việc em đã làm gì trên phòng nó lúc trước. 
        Khi đạp xe về, trời đã gần tối. Những tia nắng vàng yếu ớt bao trùm lên bầu trời một màu vàng buồn đến khó tả. Em đi trên đường mà lòng nặng trĩu, em chưa làm những việc như thế này bao giờ: "Xem trộm nhật ký của người khác, xấu hổ quá đi thôi". Chuyện này mà lan rộng ra thì sẽ chẳng còn ai tin vào em nữa, mọi người sẽ nghĩ em là kẻ chuyên lục lọi chuyện đời tư của người khác, lấy đó làm trò vui cho mình. Cả tối hôm đó, em như người mất hồn, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm, suy nghĩ vẩn vơ, học bài cũng chẳng vào đầu chữ nào. Chuyện buổi sáng cứ ám ảnh em suốt cả tối. Mãi đến lúc đi ngủ, em mới tĩnh tâm lại và nghĩ cách giải quyết: "Nếu mình không đọc nhật ký của Sơn thì có lẽ giờ này đã yên giấc rồi. Nhưng mình đã đọc, càng nghi lại càng thấy xấu hổ! Mình cứ tưởng là bạn bè thì không có gì phải giấu nhau. Nhưng mình cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ. Mình làm thế là sai rồi. Nhưng cũng nhờ đọc nhật ký của Sơn mà mình biết mình có những khuyết điểm gì phải sửa, chắc Sơn ngại nói thẳng. Song nếu n thật thì Sơn sẽ giận mình lắm, còn không nói thì lương tâm cắn rứt. Thôi vậy, không thể làm việc gì trái với lương tâm được. Mai mình sẽ nói với Sơn vậy. Giờ phải ngủ lấy tinh thần cái đã". Và cuối cùng em thiếp đi, trong lòng thanh thản, nhẹ nhõm hẳn. 
       Và cuối cùng thì khi em nói ra hết sự thật, Sơn đã tha thứ cho em, hai chúng em lại thân nhau như xưa. Em cũng nhận ra một bài học rằng: Giữa hai người bạn, chữ tín là điều bảo đảm cho tình bạn của họ được lâu bền. Một lần xem trộm nhật ký là quá đủ, em sẽ không bao giờ lặp lại điều đáng xấu hổ đó nữa. 

Bài viết gợi ý: