Lòng nôn nao và bâng khuâng, em nhớ chỗ ngồi, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ bạn bè và nhớ cả thầy cô. Em mong thời gian qua nhanh để em được cắp sách đến trường, chia xa những ngày hè êm ái.
Mẹ gọi em để đi về. Bước ra khỏi sân trường mà lòng còn nôn nao, xao xuyến. Chắc sân trường sẽ buồn lắm vì không còn tiếng các em nô đùa, không còn những bước chân tung tăng. Nhưng thay vào đó là những cảnh phượng đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran.