Có người nói thời gian đẹp nhất của một ngày không phải là lúc bắt đầu mà khi ngắm nhìn nó kết thúc. Còn gì tuyệt vời hơn khi kết thúc cuộc sống thường ngày một cách trọn vẹn: ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên biển?
Đó là một buổi chiều muộn, tôi dạo chơi trên bãi cát trắng ngắm nhìn sự luân chuyển của thời gian. Lúc này trời không còn nắng gắt nữa mà dần dịu đi. Ông mặt trời từ từ đi xuống làm đỏ rực cả một vùng trời phía Tây và tỏa những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày xuống mặt biển. Dường như cả mặt biển đang nhuốm một màu đỏ hồng trông càng lung linh huyền ảo. Đứng trên bãi cát, ngước mắt ra xa tôi thấy không gian mênh mông, mặt nước nối với bầu trời chạy dài tít tắp. Hoàng hôn cũng là lúc thủy triều lên cao. Từng đợt sóng cứ cuồn cuộn nối đuôi nhau xô vào bờ như những đứa trẻ đang nô nghịch. Mỗi lớp sóng xô vào bờ để lại trên cát trắng những vỏ ốc, vỏ sò. Biển lúc này đã vắng người, không còn sự đông vui nhộn nhịp. Chỉ còn lác đác những người đang lặng ngắm đắm chìm trong cảnh biển khi hoàng hôn. Những rặng dừa xanh đung đưa trong gió chiều như tấu lên bản nhạc du dương trầm bổng. Đây cũng là lúc những người dân chài quê tôi chuẩn bị ra khơi bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Tiếng nói, tiếng cười rôm rả làm xao động cả một vùng trời. Những tàu dừa như những cánh tay đang vẫy chào chúc những người ngư dân ra khơi được thuận buồm xuôi gió, thu được thật nhiều sản vật của biển khơi. Tiếng diều vi vu của lũ trẻ chúng tôi như gửi gắm bao ước mơ, hi vọng lên trời cao. Đi dạo trên bãi biển ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, tôi thấy thiên nhiên thật sự kì diệu. Mỗi khoảnh khắc đều để lại cho con người những ấn tượng riêng và hoàng hôn cũng vậy. Đây là thời điểm cuối ngày để con người có những phút giây được thư giãn cùng đắm chìm với cảnh sắc của biển cả. Người ta nói buổi chiều là thời điểm lòng người dễ buồn, nhưng khi được trải lòng với biển khơi tôi thấy tâm hồn mình thật thoải mái. Về với biển như tìm về với sự bình yên, không còn những tấp nập, ồn ào của cuộc sống xô bồ.
Mặt trời cứ lặng lẽ xuống dần rồi mất hẳn. Mặt biển không còn khoác tấm áo màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu đen huyền diệu được đính những vì sao lấp lánh của bầu trời. Hoàng hôn đã thực sự biến mất để nhường chỗ cho bóng tối. Xa xa những ngọn hải đăng đã được thắp lên để soi đường cho những người dân chài. Tôi tạm biệt biển khơi để trở về nhà và hẹn gặp lại biển vào những ngày sau.
Tôi thấy thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, được gắn bó với biển cả. Bức tranh cảnh biển lúc hoàng hôn thật đẹp mãi là hồi ức đẹp về quê hương. Sau này, khi đã khôn lớn, được đi thăm và trải nghiệm những cảnh đẹp trên mọi miền đất nước nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên được biển cả quê hương.