Quê hương của tôi tuy không đẹp như trong thơ, nhưng nó cũng đủ đẹp để khiến tôi vẫn luôn nhớ về ngày đó. Hôm đó, như mọi lần, tôi đều thả diều trên cánh đồng bát ngát hương thơm đó. Phần để vui đùa cùng đứa bạn, phần để tui rèn luyện kĩ năng thả diều "chìm" của mình. Sau khi thả xong, chúng tôi liền chạy đến khúc sông nơi sẽ diễn ra buổi hát quan họ. Tôi ngắm nhìn những người hát bằng cặp mắt ngưỡng mộ: "Ước gì mình có thể là họ". Từng nốt nhạc quan họ gieo vào lòng mọi người, ,bọn tôi như chìm đắm vào tình yêu quê hương thắp thiết. Rồi đến tối, chúng tôi chắc chắn sẽ ra bờ sông gần ruộng. Bởi lẽ, cứ tối đến thứ chờ đợi chúng tôi ở đó chính là những "ánh đèn" lung linh màu nhiệm của đom đóm. Chao ôi ! Nhìn cảnh tượng đó, chắc chắn những nhà văn cứng rắn nhất cũng phải siêu lòng. Giờ đây, những ánh đèn thành thị luôn nhắc tôi nhớ về quê hương, nhớ về đàn đom đóm hôm đó - Đàn đom đóm để lại trong tôi những ánh sáng không bao giờ phai