Cuộc sống là những trang sách thú vị để chúng ta khám phá mỗi ngày.Cuộc sống ban tặng cho chúng ta vô vàn điều hạnh phúc, cho ta những tiếng cười giòn giã, những tiếng khóc nức nở… Nhưng có lẽ điều mà hạnh phúc nhất đối với chúng ta là: hằng ngày được đến trường. Người ta có câu:
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Đúng vậy, đối với những học sinh chúng em mỗi ngày được cắp sách đến trường, được vui chơi cùng bạn bè thân yêu, được nghe những bài học bổ ích,…là những điều tuyệt vời nhất suốt thời thơ ấu và cả sau này nữa.Và cũng chính những điều đó đã động lại trong trái tim em những niềm vui mà em không thể nào quên được.
Em được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người. Nào là những lời hát ru ngọt ngào của mẹ đưa em vào giấc ngủ, vòng tay ấm áp, che chở cho em mỗi lúc em vấp ngã là cha, là những lời dạy bổ ích của ông, là bà với những câu chuyện cổ tích,…Từ đó, em được dạy dỗ, được yêu thương, chăm sóc và cuối cùng là được đến trường.
Nhớ ngày đầu tiên được đến trường, mẹ chở em trên chiếc xe gắn máy, vừa đi em vừa nghĩ ngợi vu vơ. Em tự hỏi không biết trường có rộng, đẹp không? Em sẽ làm gì vào ngày đầu tiên? Cô giáo chủ nhiệm không biết hiền hay dữ ta?... Những ý nghĩ ngây thơ ấy đã thôi thúc niềm vui được đến trường của em.
Thời gian trôi nhanh quá, chớp nhoáng một cái mà bây giờ em đã là cô học sinh lớp bốn rồi. Những ngày đến trường trong suốt những năm tháng qua đối với em như những giấc mơ thần tiên vậy. Tại đây, em đã từng ngày từng ngày một học hành tiến bộ, dần dần được thầy cô và các bạn quý mến. Em tham gia nhiều hoạt động do trường tổ chức, các hoạt động của thành phố và đã đạt được một số thành quả. Mỗi lần như thế, trong lòng em dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, em cảm thấy rất vui và tự hào khi mình đã dành được những điều đó. Thật tuyệt vời làm sao!
Những lúc em ốm không thể đi học được thì em cảm thấy lòng mình xôn xao, buồn buồn thế nào ấy. Có lẽ hằng ngày em được bước qua cánh cổng trường lớn, được nghe tiếng trống “tùng…tùng…tùng” vang lên rộn rã, được nhìn thấy những dụng cụ học tấp thân thương, được nghe những lời dạy dịu dàng, ấm áp của thầy cô, được trò chuyện với các bạn dưới bóng cây bàng rồi sau cười khúc khích vì hạnh phúc,… đã khiến cho em không thể nào quên đi được, điều đó đã tiếp bước cho em sức mạnh để hết ốm và quay lại trường để tiếp tục con đường học tập phía trước.
Đó là những năm tháng vừa qua của em. Nó hồn nhiên, ngây thơ khiến em nhớ mãi. Nó như một cơn gió lạ nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống của em, mang đến cho em biết bao kỉ niệm buồn vui. Em sẽ mãi mãi quý mếm mái trường tiểu học này cho dù sau này em lớn lên.”Tôi yêu bạn-ngôi nhà thứ hai của tôi!”