Tham khảo:
Trong cuộc đời này, ai ai cũng phải có nhiều thử thách rồi mới thành công. Cuộc sống có vô vàn thứ để xây dựng nên một thành công, sự khó khăn là thêm một chút vị đắng, những giọt mồ hôi kiên trì là thêm một chút chan chát, còn tình thương chính là thêm một chút ngọt ngào của đường. Đúng vậy, người đã mang đến cho tôi cảm giác của vị đường ngọt ngào ấy chính là anh trai tôi. Tôi sẽ kể lại vì sao anh ấy lại thương tôi đến thế nhé!
Tôi là Kiều Phương, một cô bé luôn mang cho mình một gương mặt bị chính tôi bôi bẩn. Cũng chính vì lí do đó nên anh thường gọi tôi là Mèo. Tôi nghĩ anh tôi khá bất ngờ vì tôi không những thích cái biệt danh đó mà thậm chí tôi còn đi khoe với bạn bè nữa cơ. Nhớ lại tôi cảm thấy thật buồn cười làm sao! Anh tôi rất khó chịu mỗi khi tôi lục lọi tất cả mọi thứ đến lạ thường:
- Này, em không để chúng nó yên được à?
Nghe xong tôi đáp:
- Mèo mà lại! Em không phá là được...
Ngày hôm sau, tôi lấy một cục bột đen sì, nhào qua nhào lại rồi bôi ra cổ tay. Mọi người có nghĩ lúc đó là tôi đang chế thuốc vẽ chứ? Đúng vậy, các đít xoong đều bị tôi cạo trắng. Rồi anh ấy theo dõi tôi một cách thầm lặng. Tiếp theo, tôi lấy ra bốn lọ nhỏ gồm: cái màu vàng, mài xanh lục,...Mọi thứ đều do tôi chế đấy. Liết qua liết lại, canh chừng một cách kĩ lưỡng, thế là tôi nhanh chóng nhét vào túi những lọ đó. Cuối cùng cũng xong, tôi vui vẻ chạy đi làm các công việc mà bố mẹ đã phân công.
Ôi! Thế là bí mật của tôi cũng bị lộ rồi! Hôm ấy, chú Tiến Lê đến nhà chơi, may mắn sao tôi đi chơi với bé Quỳnh - con của chú, nó đã nói cho chú Tiến Lê về việc những bức tranh tôi vẽ. Thế lafphát hiện ra tài năng hội họa tôi. Cất tiếng nhẹ, chú nói:
- Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?
Chú đưa những bức tranh cho bố xem. Thế là mắt chữ A mồm chữ O, bố tôi đáp:
- Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con mèo hay lục lọi ấy!
Ông vui mừng, không kìm nén được cảm xúc, liền thốt lên;
- Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn.
Mẹ tôi vừa về cũng đã nghe được câu chuyện liền hạnh phúc. Chú Tiến Lê nói với gia đình rằng những bức tranh của tôi có thể đóng khung ở bất cứ phòng tranh nào. Thật đúng là em có duyên với bộ môn này mà. Mọi người trong gia đình đều rất vui mừng và ủng hộ cô bé ngoại trừ người anh, anh đã ghen ghét với cái tài năng mà anh luôn cho là vô bổ ấy. Khi đó, anh cảm thấy mình thật bất tài và luôn bị cho ra rìa.
Năm ấy, tôi đi thi trại thi vẽ quốc tế, chú ấy nói: "Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu". Cuối cùng cũng có rồi, Mèo tôi đây về nhà với tâm trạng vui khôn xiết, từng bước chân nhịp nhàng kéo tay anh đi xem bức tranh đạt giải nhất của mình, mặc dù không thích mấy nhưng anh vẫn không thể chống lại trước con mèo nghịch ngợm như tôi. Đến nơi, có lẽ anh ấy rất bất ngờ, vì bức tranh đạt giải nhất của tôi là về người ấy, người luôn luôn ghanh ghét tôi. Thế nhưng tôi vẫn vẽ, có lẽ do tôi cảm nhận được anh chính là người gần gũi nhất với tôi. Anh hoảng hốt, không tin vào hình ảnh đang hiện hữu trước mặt. Tiếp theo là hãnh diện vì anh vẫn luôn đẹp trong mắt một người nào đó mà anh coi là đối thủ. Cuối cùng, anh cảm thấy mình thật xấu hổ và đáng trách bởi những hành động đối xử không đẹp với tôi.
Qua câu chuyện đó, anh đã học cách biết yêu thương tôi hơn. Anh ấy nói với tôi đã nhận ra rằng: "Tình cảm trong sáng bao giờ cũng lớn hơn lòng ghen ghét, đố kị. Hãy giữ nó khi còn có thể, đừng để mất rồi mới biết mình thật sự cần."
P/s: Vì lời thoại không thể thay đổi, phải theo câu chuyện nên mình vẫn giữ lời thoại như thế nhé!
#No_copy
#Kai