Trong một chiếc tủ bám đầy bụi và mạng nhện, có một quyển sách đã cũ và một bài kiểm tra điểm kém hàn huyên tâm sự với nhau. Câu chuyện như sau.
Bác sách bắt đầu trước:
- Ui da cái lưng của tôi, tôi không biết tôi đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bao nhiêu lâu rồi nữa cậu ạ. Ngày nào, tôi cũng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh chuyển động, chờ đợi từng ngày mà ko biết mình phải chờ đến bao giờ.
Cậu bài kiểm tra giọng cũng uể oải đáp lại:
- Cháu cũng thế bác ạ, từ lúc cháu được trả về là cậu chủ giấu nhẹm cháu vào đây. Cháu cũng đành ở đây nhìn ngày tháng trôi qua.
Bác sách thở dài:
- Những cuốn sách, cây bút, hay bài kiểm tra như chúng ta đều có nhiệm vụ và sứ mệnh là giúp cô cậu chủ của mình học tốt hơn. Ngày ngày, nhìn sự trưởng thành và giỏi giang hơn của cậu chủ nhà mình chính là điều hạnh phúc lớn lao của tôi. Dù giờ đây, cậu chủ không còn cần đến tôi nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước của cậu ấy.
- Cháu cũng nghĩ như bác vậy, dù bài kiểm tra có kém nhưng điều quan trọng là cậu ấy học được cái gì sau những thất bại của bản thân. Từ những thất bại và lỗi lầm, cậu ấy phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình mà bước tiếp đúng ko bác? Dù cháu có xấu xí vì điểm 0 tròn trĩnh nhưng nhờ có cháu mà cậu chủ mới nhận thức được việc học quan trọng mà biết mình cố gắng, nỗ lực.
- Đúng rồi cháu à, những đồ dùng học tập của chúng ta đều có sứ mệnh là phục vụ cô cậu chủ trong học tập và công việc. Nhìn sự tiến bộ từng ngày của họ chính là niềm hạnh phúc đối với chúng ta.
- Dần dần, họ sẽ trưởng thành. Lúc đó, chúng ta cũng chỉ muốn họ vẫn trân trọng những thứ đồ dùng đã cũ nhưng chứa đựng những ý nghĩa như chúng ta đúng ko bác?
- Ừ đúng rồi, thôi cháu ngủ đi, muộn rồi.
- Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ.
Màn đêm buông xuống và ngày mai cậu chủ lại tiếp tục hành trình con đường học tập của mình.
mik thêm một bài kiểm tra bị điểm kém vào
mong bn nhận