Bài làm
Như các bạn đã biết, miền Trung ruột thịt của chúng ta đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là lũ lụt ! Nhìn thấy cảnh những người anh em miền Trung đang phải gắng sức chống trọi với những lần sạt lở, những lúc lũ dâng lên tận cổ sau một đêm, lòng tôi đau như cắt. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến đồng bào miền Trung và mong họ sớm bình phục sau cơn lũ khủng khiếp này . Một hôm đó, tôi thức khuya ngồi học bài, trời mưa lất phất, tôi lại nhớ đến đồng bào miền Trung, chốc chốc đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, lòa nhòa trong làn khói huyền ảo, tôi bước đi chậm rãi và ngơ ngác nhìn tứ phía. Một bóng đen dần dần hiện lên, càng ngày càng rõ. Bà Tiên,Bà Tiên! Chắc chắn đó là Bà Tiên rồi! Bà tiến lại phía tôi mang theo hương gió thơm ban mai và ánh năng ấm ấp. Bà mặc chiếc váy dài, phía sau là một vài cô bướm nhỏ bay dập dờn theo. Mái tóc bà đã bạc trắng, dôi matứ bà hiền từ và nụ cười tự nhiên. Tôi sững sờ không nói lên lời, nhưng từ khi bà cất lên giọng nói nhẹ nhàng và ấm cúng,tôi còn bất ngờ hơn! " Cháu bé, ta biết cháu rất muốn giúp đỡ đồng bào miền Trung. Qua nét mặt, cử chỉ của cháu, ta biết cháu là một cháu bé biết thương người như thể thương thân. Vì vậy, ta sẽ cho con ba điều ước coi như là phần thưởng cho cháu!" Lúc đầu tôi còn lưỡng lự , nhưng tôi thấy thương người miền Trung quá nên tôi đành mạnh dạn ước điều ước đầu tiên. " Cháu ước sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ người miền Trung_người anh em chúng cháu để họ mau chóng vuợt qua cảnh lũ lụt này"tôi run bần bật nói. Bà Tiên gật gù và bảo tôi ước tiếp. Tôi lại nói " Cháu ước cháu có thật nhiều tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung!". Bà tiên cười mỉm nhưng không nói lời nào.Còn điều ước cuối cùng, tôi ước" Cháu muốn có thật nhiều bạn để cùng đi làm công việc tình nguyện dọn rác và thu gom rác sau khi miền Trung phục hồi lại bình thường". Bà Tiên cười đôn hậu và "Bùm!" .Một tiếng kêu lớn phát ra. Em chợt tỉnh giấc và phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng những điều ước em ước trong giấc mơ đã thành hiện thực. Lúc tôi lên mạng , đã có rất nhiều người đi tặng quà cho người miền Trung, lòng tôi đã yên tâm hơn bao nhiêu . Hôm sau nữa, bố mẹ tôi nhận được một khoản tiền lớn có ghi dòng chữ" Tặng cho cháu bé, cháu xứng đáng được thưởng, hãy đi làm công việc đó đi" . Tôi nhận ra ngay đó là bà Tiên tặng tôi, tôi hớn hở gửi ngay số tiền đó vào hòm từ thiện để gửi vào miền Trung. Sáng tuần sau, các bạn của tôi lao nhao đến nhà tôi và rủ tôi lập kế hoạch dọn rác ở miền Trung, tôi vui mừng, xin bố mẹ cho đi, bố mẹ tôi đồng ý và còn khen tôi biết nghĩ cho người khác. Tôi thấy yên tâm và không còn lo lắng gì nữa.
Tôi mong đồng bào miền Trung sẽ sớm khắc phục lại và có cuộc sống bình yên kể từ giờ về sau .
" Lá lành đùm lá rách".
@yin
@no copy