Gửi cha , người con yêu và cũng có lẽ là người con hận nhất
Con viết lá thư này là để nói lời tạm biệt với cha , để đi tìm vợ con , có lẽ nàng dưới kia đang rất lạnh lẽo. Nhưng trước khi đi con muốn nói vài lời với cha.
Cha à, ngay từ lúc nhỏ, con đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Là con vua, là thái tử, con không được phép vui chơi , không được phép cười đùa như bao đứa trẻ, ngày nào con cũng phải ra thao trường rèn tên bắn cung cưỡi ngựa , đọc sách , viết văn. Tối về cũng không có một giấc ngủ ngon vì sợ bị ám sát , bị giết mà không biết. Ngày nào con cũng phải đóng giả một đứa cháu ngoan , một đứa con thông minh, một vị thái tử tài ba, ngày nào cũng phải treo trên mặt nụ cười giả dối, không được bộc lộ cảm xúc chân thật của chính mình , cha à, con mệt mỏi lắm. Con nhớ có một lần một vị quan bắt được một chú sóc lửa rất đẹp dâng tặng con , con đã rất vui vì món quà ấy. Con coi chú sóc như bạn, chăm lo, yêu thương, chú sóc ấy tựa như tia sáng ấm áp xoa dịu đi những mệt mỏi trong cuộc sống của con. Nhưng rồi một ngày, sau khi kết thúc chuỗi hành trình tập luyện mệt mỏi, con trở về lại chỉ thấy xác một con sóc bị bóp cổ chết rũ rượi. Con biết người hạ lệnh giết sóc không ai khác ngoài cha , vì bọn hạ nhân chúng không dám , vì chúng còn e ngại uy nghiêm thái tử con đây . Con nhớ , con đã chạy đến chỗ cha chất vấn. Và lúc ấy con đã nghe được gì nhỉ ? '' Là thái tử một nước , tương lai là vua, ngươi không được có tình cảm cá nhân, bởi vì đó sẽ là điểm yếu của ngươi, phạt ngươi đóng cửa ba ngày tự sám hối'' , bằng vẻ mặt lạnh tanh cha đã nói với con như thế. Và từ đấy đẻ vừa lòng đẹp ý cha , con khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ, càng ngày càng cố gắng trở nên tài giỏi, càng ngày càng trở nên độc ác tàn nhẫn ..
Và rồi một ngày kia , con vẫn còn nhớ như in , cha trở về cung với vẻ mặt tức giân , gọi con lại mà nói : '' Ngươi hãy sang nước Âu Lạc làm rể, khám phá bí mật trước nỏ thần và rồi tìm cách đem nó về đây cho ta , lần này thua trận quá là nhục nhã ''. Con đã rất ngạc nhiên và sững sờ . Với cha , con rẻ mạt thế ư ? Vì cái gọi là thống nhất giang san , cha bắt con phải sang ở rể, một việc làm đầy khuất nhục như thế ư ? Nhưng con lúc ấy đã im lặng , đã nghe cha , đã sang Âu Lạc hòa thân. Và thật may , chính sự im lặng không phản kháng này của con đã mang nàng đến bên con. Có lẽ có được nàng là điều may mắn , đẹp đẽ , hạnh phúc nhất , nhưng cũng lại là bị thương nhất.. Nàng là người đầu tiên cười với con mà không có ý xấu . Nàng là người sẽ khóc khi con đi săn bị thương , sẽ cười khi con múa kiếm , vẽ tranh tặng nàng. Nàng là người con gái dành cho con những tình cảm trong sáng , đẹp đẽ , và chân thành nhất. Có lẽ nàng là một cô gái hồn nhiên , ngây thơ , xinh đẹp nhất, la người đáng được hưởng sự hạnh phúc , ấm áp nhất thế gian này . Vậy mà con đây lại đẩy nàng vào hoàn cảnh bi kịch, khiến nàng phải chết, khiến nàng trở thành kẻ tội đồ của đất nước .. Thôi thì kiếp này con đã nợ nàng , nợ nàng quá hiều rồi..
Cha à, con đã quá mệt mỏi rồi, coi như'' cái công'' ăn cắp nỏ thần , giúp cha giành được Âu Lạc là nghĩa vụ , là ân tình con báo đáp lại cho cha. Nếu cha cảm thấy nó còn thiếu so với việc sinh con ra , nuôi con khôn lớn , thì cho xin khất , kiếp sau con sẽ trả tiếp . Còn bây giờ , con phải đi rồi, đi tìm Mị Châu, nàng có lẽ đang rất lạnh , rất buồn , có lẽ cô gái ngốc ấy đang tự trách , đang hối hận bản thân rất nhiều. Con phải xuống để an ủi nàng, để chở che nàng, để nghe nàng mắng,..
Thôi , con đi đây , con chào cha .
Trọng Thủy