Mấy hôm trước bão lũ mưa gió đổ về mọi người có thấy không ? Chẳng là Thủy Tinh lại dâng nước lên , đánh nhau với chồng tôi để đòi tôi lại đó . Chắc các bạn đã đoán được tôi là ai rồi nhỉ ? Xin chào , tôi chính là Mị Nương đây. Trời hôm nay lại trong lại xanh rồi nhỉ , đó là do Thủy Tinh thua , chồng tôi thắng đó . Ôi, tôi tự hào về chồng tôi quá . Để tôi kể lại trận chiến đó cho các bạn nghe nhé. Hôm ấy tôi đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện với lũ hầu gái , chợt từ đâu gió nổi lên ầm ầm , bầu trời đen kịt lai , sấm chớp nổ dùng đùng , mưa thì mỗi ngày một nặng hạt . Ôi trời , Thủy Tinh lại đến . Đã 500 năm rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha vợ chồng tôi. Từ đâu chồng tôi - Sơn Tinh chợt xuất hiện sau lưng tôi , chàng vỗ về tôi an ủi mà nói rằng sẽ giải quyết Sơn Tinh xin tôi đừng lo . Cả mấy hôm ấy , sấm chớp mưa gió cứ loé lên từng cơn , mưa to gió dữ , mới thứ bị đổ sụp , bay biến , nhà cửa nát tan , cây cối đổ rụi, người người bị trôi trong nước lũ . Cảnh vật tang thương vô cùng . Thủy Tinh mang nét mặt hầm hầm tức giận , hắn vào to, thét mưa gọi gió , dâng nước lên cuồn cuộn . Chồng tôi cũng không đê yên . Hắn dâng nước đến đâu chàng làm phép cho núi lớn lên từng ấy , tư thái vững vàng không hề nào núng . Không chỉ vậy chàng còn dịu dàng an ủi thuộc hạ , động viên họ cố gắng . Thấy vậy quân ta khí lên cao vút , cung tên , giáo mác bắn ra nườm nượp tiêu diệt thủy quân của Thủy Quân . Ròng rã mấy ngày trời , có lẽ vì mệt rồi , Thủy Tinh rút quân về , trước khi đi còn không quên gào lại : Ta sẽ trở lại , các người hãy chờ đấy... Mặc kệ hắn có trở lại hay không , chúng tôi ăn mừng thắng lời , suốt cả hôm ấy là rượu thịt tưng bừng , là rộn vàng tiếng cười vui tươi ...