Từ một ngôi làng nọ, có một bác nông dân chăm chỉ, chuyên cần. Bác có một thân hình vạm vỡ. Ngôi nhà của bác có một khu vườn nhỏ. Bác luôn chăm sóc kĩ càng cho khu vườn đó. Mỗi ngày, bác đều ra vườn để nhổ cỏ dại cho cây, cho rau của mình. Mỗi lần như thế bác sẽ đều thiêu đốt đi cỏ dại trong khu vườn của mình. Một hôm, có một cây cỏ dại nhỏ mọc lên cạnh bông cải của bác. Cỏ dại liền nói:
- Ôi chị bông cải! Làm ơn hãy giúp tôi! Gia đình tôi đã bị bác nông dân này nhổ hết đi rồi. Giờ đây, chỉ có mỗi mình tôi đứng cạnh chị. Nếu tôi bị nhổ bác nông dân ấy sẽ vứt tôi đi mà thôi...
Bông cải nghe thấy thể liền hỏi:
- Vậy mỗi khi ông chủ của tôi nhổ những cỏ dại đấy ông ấy sẽ để đâu?
Cỏ dại tiếp lời:
- Ông ấy sẽ thiêu đốt bọn tôi thành tro thành bụi mà thôi
Bông cải vừa ngạc nhiên vừa thấy thương cỏ dại, liền lấy thân mình che chở cho cỏ dại để bác nông dân không thấy mà nhổ đi. Dần dần, bông cải càng yếu đi còn cỏ dại thì càng phát triển và khoẻ mạnh. Bác cà chua thấy thế liền nói:
- Bông cải à, cháu che chở cho cỏ dại làm gì? Cháu có biết cỏ dại sẽ lấy đi nguồn dinh dưỡng từ đất một cách nhanh chóng nếu ta không nhổ cỏ dại đi thì dần dần ta sẽ héo tàn không? Nhìn kìa! Dần dần cháu càng ngày càng héo đi không còn thấy sức sông nữa.
Bông cải nhìn lại mình và cảm thấy thật hối hận khi làm việc đó. Từ đó, bông cải đã rút ra một bài học quý giá và thầm cảm ơn bác cà chua đã cho mình một bài học không thể quên.