“Chào em, Tôi đang ngồi nơi gác xép nhỏ trong căn nhà gỗ tại một góc của khu rừng hoang vu để viết bức thư này cho em. Tôi chợt nhận ra, khi không còn bất kì tiếng ồn nào nơi phố xá ngoại trừ thanh âm của cỏ cây nơi đây và sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong lòng, tôi thấy nhớ em kinh khủng.Sáng nay tôi bắt gặp một hòm thư màu đỏ nằm lẻ loi giữa khu rừng rộng lớn thế này, tôi chợt nghĩ rằng nếu tôi đặt một lá thư vào đây, liệu có ai đó sẽ đến lấy nó và gửi đi không. Nghĩ vậy liền muốn viết tặng em một vài dòng, người tôi yêu thương nhất.Tôi nghĩ rằng trong suốt gần 30 năm của cuộc đời, chưa bao giờ tôi dành trọn tình cảm của mình cho một người, lại sâu đậm như thế. Tôi không hề nghĩ rằng mình lại có thể yêu một người nhiều đến vậy, ít nhất là trước khi gặp được em. Sau khi gặp được em rồi, tôi mới có thể khẳng định điều ấy với lòng mình. Em có thể coi đây là một lời tỏ tình, tôi nguyện ý nói ngàn câu chân tình với em, nhưng tôi càng mong muốn hơn có thể nói những điều mà em muốn nghe. Có thể là những câu hỏi han quan tâm hàng ngày, từ những điều vụn vặt nhất, tôi không ngại phiền, có thể làm được điều người yêu mong muốn, tôi toàn tâm toàn ý mà làm.Tôi không biết ngày nào mình sẽ quay lại thành phố, nhưng tôi hứa sẽ trở về bên em. Nhưng tôi cũng mong em sẽ thông cảm và dành cho tôi chút thời gian riêng để tôi có thể một mình chạy trốn khỏi tất cả. Nếu trong tất cả ấy có cả em, xin lỗi em cho tôi một lần được ích kỉ.Tôi thực sự rất mệt mỏi.Tôi chán nản với đống deadline và những công việc cứ ngày một dồn nén. Tôi khao khát lắm những ngày được trở về bên em và ăn cùng với nhau một bữa cơm. Cuối tuần đưa em đi thật xa và ta cùng làm tình trên những miền đất lạ lẫm. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ích kỉ đến mức này, bỏ mặc mọi thứ và cả em để một mình tới một nơi không người đặt chân và mặc bản thân thả lỏng. Nhưng có lẽ gần 30 năm nay, tôi cũng chưa bao giờ có được một khoảng lặng của riêng mình để tự ngẫm nghĩ lại những điều mà bản thân đang làm. Tôi không biết cuộc sống của tôi có thật sự chính là những điều tôi mong muốn hay không, tôi thật sự cần thời gian để cân bằng lại.Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, ngay cả khi tôi chạy trốn thế này, cũng chỉ có mình em là nguyện ý chờ tôi về nhà.Em là bảo bối, là tâm can của tôi.Tôi cũng đủ xấu xa, vậy nên gặp được em, đã là cực kì may mắn. Đi qua ngàn bụi gai thung lũng, trải qua muôn vàn khó khăn, nghĩ đến em đã khiến tôi muốn vứt hết thảy lại bề bộn để an yên bên ái tình.Cuộc đời tôi, em là độc nhất vô nhị.Trời lạnh, mong em giữ sức khoẻ,Chờ tôi trở về,Yêu em.”