Chúng tôi vừa hoàn thành xong kì thi cuối năm, kì thi mà các thầy cô thường nói rằng đó là lúc ra thành quả cho một năm. Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi chúng tôi sẽ kết thúc năm học lớp 8 bước vào hè và chuẩn bị lên lớp 9. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi còn nhớ như in mới ngày nào chúng tôi- những đứa học học trò lần đầu tiên bước vào trường với sự bỡ ngỡ, rụt rè, khi lần đầu tiên vào nhận lớp. Ngày hôm nó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp mặt cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô gây ấn tượng với tôi với chiếc váy công sở, với mái tóc được buộc gọn gàng, với tính tình vui vẻ và với nụ cười tỏa nắng. Cô giới thiệu bản thân mình với toàn bộ học trò và bầu ra ban cán sự lớp. Cô chính là người truyền cho tôi cảm hứng học văn và ý chí để theo đuổi môn học ấy. Rồi ngày khai giảng đầu tiên của chúng tôi ở ngôi trường mới, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô tôi trong bộ áo dài truyền thống, thật đẹp và dịu hiền. Cô nhẹ nhàng hướng dẫn chúng tôi xếp hàng lối, lo cho chúng tôi từng chút rồi mới trở về vị trí của mình. Buổi khai giảng đó có lẽ cũng là buổi khai giảng long trọng, để lại ấn tượng nhất cho tôi. Bài viết lên trang web trường của tôi là viết về những cảm xúc vinh dự, hồi hộp khi vào trường với bao lời hứa hẹn, dự định với bản thân. Sau này, mỗi khi nghĩ đến những ngày đầu tiên ấy hay thấy những học sinh mới vào trường, tôi vẫn thấy trong lòng mình có cảm giác náo nức, xao xuyến mà bất giác mỉm cười. Thật không dễ dàng để làm quen với một ngôi trường mới, đặc biệt lại là trường Văn Lang. Có rất nhiều điều mà không chỉ riêng tôi phải tập thích nghi khi vào trường, đặc biệt là nề nếp. Chính cô là người dẫn dắt chúng tôi khi chúng tôi mới chập chững, nhẹ nhàng an ủi chúng tôi rằng:“ai cũng có lúc sai, quan trọng là chúng ta biết nhận ra và sửa lỗi sai ấy” khi chúng tôi không chín chắn. Bởi vì đó là cô giáo của chúng tôi, dù có đôi lúc cô nghiêm khắc, cáu gắt với chúng tôi nhưng những ấn tượng về ngày đầu tiên, về những lời quan tâm động viên của cô là những ấn tượng không thể xóa mờ. Tiếng hè về gợi nhắc cho tôi rằng thời gian đã đưa đưa tôi từ một đứa học trò ngày nào bỡ ngỡ vào trường trở thành đàn anh, đàn chị, sắp trở thành những cánh chim đầu đàn của trường. Trong những năm qua, có một sức mạnh thần kì nào đó đã đưa tập thể chúng tôi trở nên đoàn kết, gắn bó chặt chẽ. Chỉ còn mùa hè năm nay thôi, mùa hè cuối cùng chúng tôi có thể ngắm trọn vẹn mùa phượng nở tại ngôi trường này với tư cách là một thành viên của nó. Năm tháng đã rèn giũa chúng tôi trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, biết lo cho việc học hành, cho tương lai, cho những dự định và hướng đi của mình. Nhưng trên hết, chúng tôi vẫn cần sự chỉ bảo, dạy dỗ, dẫn dắt của các thầy các cô. Một năm học dài cũng đã qua, chúng tôi trước hết đã vượt qua được những thử thách đầu tiên sau kì thi học sinh giỏi vừa rồi. Có những nụ cười cũng có những giọt nước mắt nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã được rất nhiều kinh nghiệm, tình cảm gắn bó dành cho nhau. Hè năm nay mang cho tôi những cảm xúc thật khác. Vui vì sắp được nghỉ hè nhưng cũng buồn vì sắp phải xa bạn bè. Điều đó đã chứng tỏ, chúng tôi không chỉ là bạn bè, hơn thế nữa chúng tôi là những người anh em và cô giáo, cô chính là người mẹ đã dẫn dắt chúng tôi đến ngày hôm nay. Ở năm học sau, chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách nhưng chúng tôi luôn cố gắng giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp để sau này sẽ mãi nhớ về. Tôi muốn mình sẽ bước ra khỏi ngôi trường đã gắn bó với mình bốn năm này trong sự tự hào, hạnh phúc vì đã góp một phần nào đó vào bảng thành tích của trường cũng như tâm trạng của tôi khi bước ra khỏi trường cấp một với niềm hãnh diện vì được trở thành học sinh của Văn Lang. Chỉ một mùa hè nữa thôi, một mùa phượng nở nữa chúng tôi sẽ phải chia tay trường, chia tay các thầy các cô. Chúng tôi như những người sắp sang sông, còn những người ở lại chính là những người lái đò thầm lặng nhìn chúng tôi đến được bến bờ mà chúng tôi mong ước. Rồi các thầy các cô sẽ đón những học trò mới, cũng có những người sẽ nghĩ hưu nhưng đối với chúng em, những người đi đò sẽ không bao giờ quên những mái chèo đầu tiên, những thử thách chông gai mà các thầy các cô dìu dắt chúng em qua. Cảm ơn những tiếng ve, tiếng hè đã mang lại cho tôi những cảm xúc về những này tháng tươi đẹp bên ngôi trường này