Những khổ đầu nhà thơ với ký ức của mình phác họa lên một ông đồ già ngồi bên phố vào lúc hoa đào nở viết chữ đẹp, nhiều người qua lại xin chữ. Hai khổ cuối nhà thơ vẽ lại khung cảnh hoa đào tới, ông đồ và thiên nhiên vẫn như vậy nhưng chỉ có con người là thay đổi. Họ không còn đến xin chữ nữa,ông đồ chỉ ngồi đấy mà chẳng hề có ai để ý. Tác giả buồn khi nhìn cảnh tiêu điều. Tác giả thể hiện niềm cảm thương chân thành sâu sắc trước một lớp người đang tàn tạ ( ông đồ) và sự phai tàn của một nền văn hoa đã bị phai nhạt.