2 khổ thơ trên là toàn cảnh lúc Lượm hi sinh. Lượm vì giao công văn cho cấp trên mà đã bỏ mạng, dù biết đoạn đường đó rất nguy hiểm, nhưng vì thư cần giao gấp nên Lượm đã không ngại sống chết mà giao thư. Viên đạn đã bắn trúng cậu. Tác giả phải thốt lên một cách đau đớn :
Thôi rồi, Lượm ơi
Một dòng máu chảy ròng ròng trên lúa. Màu đỏ ấy không chói loá cũng không tối sẫm, đó là màu đỏ dũng cảm, màu đỏ của lòng yêu nước. Dù chết rồi nhưng tôi vẫn có cảm giác như Lượm chưa chết và sẽ không bao giờ chết. Bởi vì trong tâm hồn của một cậu bé nhỏ tuổi, được làm việc có ích cho đất nước là điều vui nhất. Người yêu nước thì nhiều lắm, nhưng người vừa yêu nước vừa dũng cảm, dám hi sinh bản thân cho đất nước thì ít lắm, đặc biệt là ở độ tuổi của Lượm. Tên tuổi của Lượm - cậu bé tuổi nhỏ chí lớn ấy sẽ in sâu mãi vào trong lòng người ở thời bình bây giờ.