(Vào một hôm chủ nhật, em đã làm vỡ bình hoa cực hiếm và đắt tiền của mẹ, em đã đổi tội cho em trai mình)
Nhân vật:
Em: An
Mẹ, em trai.
Hội thoại:
Mẹ: Cái bình hoa của mẹ là con làm vỡ phải không An.
An: Không! Con ngồi xem tivi, không phải con làm vỡ. Lúc đó em trai con làm vỡ vì đá bóng vào bình hoa.
Mẹ: Con nói thật đi.
An: Con không nói dối, con không hề làm vỡ bình hoa.
Mẹ: Được thôi, mẹ tạm tin con, nhưng nếu hỏi em con mà nó không nhận, mẹ sẽ phạt con đó.
Mẹ: (quay sang hỏi em trai) Con làm vỡ chiếc bành đúng không.
Em trai: Không đâu mẹ, con không làm vỡ.
Mẹ: Con hãy nhận tội đi, càng chối mẹ sẽ càng quát.
An: Em nhận tội đi.
Em trai: (giọng ngập ngừng) Con xin lỗi mẹ, là do con làm vỡ.
Mẹ: Trời ơi, sao con lại bất cẩn thế, mẹ đã dặn con không được nghịch mà.
Em trai: Con...con sẽ không ngh...nghịch ngợm nữa ạ.
Mẹ: (thở dài)
(Tối hôm đó, vì thấy tội lỗi em đã vào phòng mẹ và xin lỗi)
An: Mẹ ơi, thật ra cái bình lúc sáng là do con làm vỡ.
Mẹ: Hả, thế mà con dám nói là em làm sao.
An: Con sợ mẹ đánh nên con...con....
Mẹ: Nên con mới nói dối và đổ tội cho em con chứ gì.
An: Mẹ cho con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa đâu.
Mẹ: được rồi mẹ tha cho con, nhưng mẹ không trách con vì làm vỡ bình hoa, nó không đáng giá. Mà thứ quan trọng là con có trung thực hay không. Làn này mẹ tha, lần sau không được nói dối mẹ nữa nghe chưa.
An: Vâng ạ.
Vậy là em đã biết lỗi và nhận sai, và em cũng có một bài học đáng giá trong cuộc sống là đừng đi vu oan cho người khác và phải biết tự nhận lỗi.