Trong văn bản Nhớ rừng của Thế Lữ em thích nhất khổ 2 và khổ 3. Khổ 2 nói đến nỗi nhớ da diết về rừng rậm của chúa sơn lâm. Những kỉ niệm xưa ùa về trong trí nhớ của con hổ. Bức tranh rừng núi hiện lên sinh động và gắn với muôn ngàn những khao khát trong nó. Nhớ lại vị thế oai hùng của con hổ khi ở rừng. Tác giả sử dụng nghệ thuật điệp từ "nào đâu" kết hợp với tù ngữ cảm thán "than ôi" để làm nổi bật những kỉ niệm đẹp, thuộc về dĩ vãng, tiếc nuối thời tự do, thời oanh liệt của vị chúa sơn lâm. Chính vì thế em rất thích hai đoạn thơ trên.