Sáng nay đang học bài , em bỗng nghe thấy tiếng xì xào ở dưới gara để xe. Em cứ nghĩ là trộm. Lấy hết lòng can đảm để đi xuống, em bước nhẹ nhàng, rón rén cố không gây ra tiếng động. Xuống đến nhà xe, em thấy bác xe đạp, anh xe máy và cậu ô tô đang nói chuyện với nhau. Em vừa bất ngờ, vừa tò mò nên nấp dưới chân cầu thang nghe ngóng và đã nghe cuộc nói chuyện kì lạ này.
Đầu tiên, bác xe đạp dõng dạc lên tiếng:
– Tôi ra đời đầu tiên, trước anh xe máy, cậu ô tô. So tuổi đời, tôi thuộc diện “lão làng” với các anh đấy nhé! Tôi không gây ô nhiễm, không tốn tiền, nhiên liệu. Tôi còn tham gia chiến dịch lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Ngày nay tôi vẫn còn rất gần gũi với con người. Người già thì có thể đi xe đạp để tập thể dục, rèn luyện thân thể,chậm mà an toàn. Trẻ em đến trường với màu áo trắng và chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió bằng chiếc xe đạp. Di xe đạp còn không gây ô nhiễm như xe máy ô tô. Tôi cũng không gây mất trật tự hay gây ùn tắc giao thông cũng không chiếm diện tích rộng như anh xe máy và ô tô.
Nghe thấy thế, anh xe máy mới bực tức tranh luận:
– Đó là so về tuổi đời đúng là chúng tôi thua kém bác. Nhưng về tốc độ, tôi đây đi nhanh hơn bác xe đạp nhiều. Hơn thế nữa, trên chiếc xe tay ga với chiếc váy dài thướt tha, trông bà chủ của chúng ta đẹp và sang trọng lên mấy phần. Cứ thử tưởng tượng xem bà chủ đi xe đạp mà mặc váy thì vất vả đến nhường nào. Tuy tốc độ nhanh lướt cùng tia chớp như vậy mà chỗ ở của tôi lại không tốn diện tích để phù hợp tình hình chật chội của nhà cửa hiện nay. Đâu phải như cậu ô tô. Cậu ta đòi hỏi chỗ ở rộng rãi, sang trọng. Đường lớn, nhà to, tiền nuôi lại tốn kém. Từ ngày đưa cậu ta về nhà mình, tôi thấy ông chủ thêm cau có, lo lắng.
Anh ô tô nghe vậy lớn tiếng không chịu thua lời:
– Các anh thử xem ai được bằng như tôi. Tôi đây lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng, lại đẳng cấp, sang trọng, lịch sự. Hơn thế nữa, thử hỏi bây giờ đi những đoạn đường dài mấy trăm cây số thì ngoài tôi ra ai chở được ông bà chủ đi. Chẳng nhẽ lúc đó ông bà chủ lại đạp xe đạp cho đến mấy ngày mới đến nơi à? Đi ô tô, thích nhất là “nắng chẳng đến mặt, mưa chẳng tới đầu”. Các cậu thử xem, mỗi khi ông chủ được tôi chở ra ngoài đường, mọi người nhìn ông chủ với ánh mắt kính trọng làm ông chủ vui hơn. Ông chủ tự hào về tôi lắm đó. Hiện nay, tôi được sản xuất hàng loạt. Nào là ô tô mui trần, Camry, Civic,… Đẹp ơi là đẹp! Giá trị của tôi theo đó mà nâng tầm lên. Ớ nước ngoài, tôi là bạn của mỗi nhà. Ô tô thông dụng hơn xe đạp và xe máy. Các anh không biết thì thôi.
Xe đạp đuối lí cố cãi:
– Các anh cứ chê tôi chậm chạp nhưng bây giờ người ta sản xuất ra xe đạp điện rồi đấy. Làm sao mà chậm được nữa.
Xe đạp bấm chuông leng keng, xe máy ồ ga còn ô tô thì xì khói chẳng ai chịu ai. Ai cũng bảo vệ ý kiến của mình và bảo mình có ích nhiều nhất.
Cuộc tranh cãi căng thẳng, em vội chạy ra, phân bua:
– Thôi! Các anh đừng cãi nhau nữa! Ai cũng có lí cả. Bác xe đạp thì không gây ô nhiễm, không tốn nguyên liệu, lạng lách dễ, nhưng chạy chậm, trời mưa thì bẩn, ướt. Anh xe máy về tốc độ nhanh hơn bác xe đạp, không tốn diện tích ở, phù hợp vởi cuộc sống hiện nay. Nhưng nuôi anh xe máy lại tốn nhiên liệu, khói bụi anh thải ra còn gây ô nhiễm. Đặc biệt, số tai nạn xe máy những năm gần đây tăng lên đáng kể. Còn anh ô tô thì tạo nên đẳng cấp, sang trọng, lịch sự cho người đi. Hơn nữa, anh ô tô là chuyên gia về chạy đường dài. Tuy nhiên, anh chưa thật sự phù hợp với đường xá Việt Nam, chỗ để thật khó khăn và chi phí tốn kém. Tất cả đều có ưu điểm và nhược điểm nhưng đều có ích cho con người. Dù là xe đạp, xe máy hay ô tô, con người đều cần cả, chỉ có điều là sử dụng phù hợp với từng hoàn cảnh thôi. Từ bây giờ, các anh hãy sống hoà hợp, đừng tị nạnh, tranh cãi nhau nữa nhé! Mỗi người hãy làm tốt công việc riêng của mình.
Nghe xong cả ba im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi hứa với nhau rang sẽ không so bì tị nạnh với nhau nữa. Thế là cả ba lại sống vui vẻ với nhau.
gửi bạn
Chúc bạn học tốt!
@ka