Quê hương vùng chài lưới và hình ảnh con người khỏe khoắn đã hiện lên thật rõ nét qua ngòi bút của Tế Hanh. Khổ thơ trên nói về cảnh đoàn thuyền trở về. Ngư dân trên đoàn thuyền lại cất cao tiếng hát - tiếng hát thắng lợi hân hoan. Vậy tại sao con người lại cất lên những tiếng hát hân hoan?Bởi vì sau một chuyến đi xa vất vả ai cũng mong một chuyến đi thành công và tốt đẹp bội thu với những mẻ cá tươi ngon, bạc trắng mang nồng hương muối và họ đã làm dược điều đó. Chiếc thuyền vừa cập bến thì chúng ta thấy một không khi nhộn nhịp trên bến ai ai cũng tấp nập vui vẻ đón tàu trở về. Câu thơ”nhờ ơn trời,biến lặng, cá đầy ghe” thể hiện một cách cảm đọng nỗi niềm, tâm trạng của bà con làng chài sống gắn bó với biển khơi. Với lối tả thực, hình ảnh “làn da ngắm rám nắng” hiện lên để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc thì ngay câu thơ sau lại tả bằng một cảm nhận rất lãng mạn “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” – Thân hình vạm vỡ của người dân chài thấm đẫm hơi thở của biển cả. Cả thân hình chiếc thuyền mệt mỏi sau một đêm dài ra khơi. Con thuyền trở nên có hồn, có sức sống như con người cơ thể cũng nuộm vị nắng gió xa xăm. Bức tranh sinh động về một làng chài đầy ắp niềm vui, gợi tả một cuộc sống bình yên, no ấm