Diễn biến tâm trạng nhân vật người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” đã được Tạ Duy Anh khắc họa vô cùng chân thực. Ngay khi nhìn thấy bức tranh, người anh đã “giật sững người” và ngay lập tức “bám chặt lấy tay mẹ”vì ngạc nhiên. Nhưng sau sự ngạc nhiên ấy là ngỡ ngàng vì bất ngờ không nghĩ rằng em sẽ vẽ mình. Cậu đã đối xử với em không tốt và còn ganh tị với em. Vậy nhưng, trước bức tranh đạt giải nhất, người anh cũng hãnh diện vì mình đã được em chọn để vẽ và mình trong tranh đẹp quá. Hình ảnh so sánh “mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ” cho ta thấy được bức tranh đã được vẽ cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng! Sự xấu hổ và hối hận trong cậu trào dâng khiến cậu “muốn khóc”. Trước sự ích kỉ, trước những hành động không tốt của người anh, cô em gái vẫn nhân hậu, bao dung, vị tha”. Tóm lại, tâm trạng người anh đã có rất nhiều biến đổi và giúp ta hiểu ra được tình cảm yêu thương, gắn bó giữa anh trai và Kiều Phương.