Last night, it rained heavily, the wind was strong, the storm number 7 flooded the village. I slept in the house, listening to the wind hissing outdoors but was extremely scared. In the morning, the rain stopped completely. I quickly jumped up and ran to the back garden. A crumbling, tragic scene hits her in the eye. The bright green roses, my favorite pearls, have broken every day. The banana bush lay around, sick and tired. Thousands of mango leaves were blown away by the wind last night, all over the garden ... Those tragic scenes made my heart ache. Suddenly in my mind this moment flashed. I rushed to the house to get some branches: put up the banana bushes, put up the deep stakes, supported the rose bushes as usual. My mother immediately said that: -What are you doing? If it gets up like that, it will not necessarily live! Hearing my mother say that, my grandmother hurriedly said to cure: -I just let her do it, maybe you know! Indeed, one tiring day has passed, the next morning, everything before my eyes seems to have changed completely. I am extremely happy. Yesterday's wilted roses have started to green again. The banana tree is not healthy but is still growing normally. The results I did, although very small, left me filled with joy. I feel proud in my heart for doing a good deed. Know how to help parents, protect trees, protect the environment: "Green - clean - beautiful".
Dich:Tối hôm qua, trời mưa to, gió lớn, cơn bão số 7 tràn về làng. Em nằm ngủ trong nhà, nghe tiếng gió rít ngoài trời mà vô cùng sợ hãi. Sáng ra, mưa tạnh hẳn. Em vội bật dậy chạy ra sau vườn. Một cảnh tượng đổ nát, bi thương đập ngay vào mắt em. Khóm hoa hồng xanh tươi, nõn ngọc em yêu thích nhất hôm nào giờ đã tan tác gãy. Bụi chuối nằm rạp người, vẻ ốm yếu, mệt mỏi. Hàng nghìn lá xoài bị gió giật đêm qua rơi lả tả khắp sân vườn… Những cảnh tượng bi thương đó làm tim em nhói đau. Bỗng trong đầu em lúc này loé lên một tia sáng. Em vội chạy vào nhà lấy vài cành cây: chống bụi chuối lên, cắm những cọc sâu, đỡ khóm hồng dậy như thường ngày. Mẹ em thấy thế liền bảo: -Con làm gì thế? Đỡ những khóm hồng dậy như vậy thì chưa chắc hẳn nó sẽ sống được đâu! Nghe mẹ nói thế, bà nội em vội nói chữa: -Con cứ để cho cháu nó làm, biết đâu được đấy! Quả thật, một ngày mệt mỏi cũng rôi qua, sáng hôm sau, mọi vật trước mắt em dường như có sự thay đổi hẳn. Em vô cùng mừng rỡ. Khóm hoa hồng héo rũ hôm qua giờ đã bắt đầu xanh tươi trở lại. Cây chuối không khoẻ hẳn nhưng vẫn phát triển bình thường. Kết quả em đã làm dù rất nhỏ nhưng đã để lại trong lòng em tràn ngập niềm vui. Em tự thấy hãnh diện với lòng mình khi đã làm một việc tốt. Biết giúp đỡ mẹ cha, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường: “ Xanh – sạch –đẹp”.
xin hay nhất
5 sao
cảm ơn
ok nha
thank you
chúc bạn học tốt