Tuổi học trò tôi đã có rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường. Trong những năm tháng đó có rất nhiều thứ đã trở nên thân thuộc với em, nào là lớp học, sân trường, bồn hoa, cây cảnh... Nhưng có lẽ, thân thuộc nhất đó chính là cây phượng bĩ trồng giữa sân trường em bởi nó mang lại cho nhiều thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Nhìn từ xa, cây như một người khổng lồ, mái tóc màu xanh. Thân cây to, hai người ôm không xuể. Cây khoác chiếc áo nâu xù xì. Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.
Mỗi khi mùa hè đến, lòng tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Buồn vì sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu. Nhưng mai này nếu phải xa ngôi trường yêu dấu, tôi sẽ mãi không quên được nó.
(Kết bài hơi loằng ngoằng mong bạn thông cảm)