Cuộc sống của người dân trên biển càng làm cho bức tranh đảo Cô Tô thêm sinh động. Cảnh sinh hoạt, lao động trên đảo trong buổi sáng được tác giả tập trung miêu tả vào địa điểm nhất định là cái giếng nước ngọt. Ở đây, người dân chài gánh nước ngọt từ giếng xuống thuyền. Khung cảnh thanh bình, nhịp điệu của cuộc sống lao động khẩn trương, tấp nập: Cái giếng nước ngọt của đảo Thanh Luân sớm nay có không biết bao nhiêu là người đến gánh và múc. Múc nước giếng vào thùng gỗ, vào những cong, những ang gốm màu da lươn [...] Từ đoàn thuyền sắp ra khơi đến cái giếng ngọt, thùng, cong và gánh nối tiếp đi về, vẻ thanh bình của cuộc sống còn được thể hiện trong hình ảnh mang nét riêng của đảo, lại hàm chứa ý nghĩa Trông chị Châu Hoà Mẫu địu con, thấy nó dịu dàng yên tâm như cái hình ảnh biển cả là mẹ hiền mớm cả cho lũ con lành. chứng kiến cảnh đó, Nguyễn Tuân đã có sự cảm nhận về sắc thái riêng một cách tinh tế, khi ông so sánh Cái giếng nước ngọt ở ria một hòn đảo giữa bể, cái sinh hoạt của nó vui như một cái bến, đậm đà mát hơn mọi cái chợ khác trong đất liền. Vui như cái bến thì nơi nào cũng có, nhưng đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền thì chính là cái sắc thái riêng của không khí trong lành và tình người đậm đà trên biển Cô Tô.
chúc bn hok tốt!!!