"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"
Câu thơ gợi lên đầy những đau khổ, tiếc nuối về một thời oai hùng, một thời còn là chúa tể muôn loài. Nhớ về quá khứ vàng son khi mà con hổ là vị chúa sơn lâm, bước đi oai phong, lẫm liệt, nó lại càng cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Mượn hình tượng con hổ, tác giả muốn nói về cảnh người dân mất nước lúc bấy giờ: căm phẫn, uất ức, muốn vùng lên chống trả. Nhớ về thời gian còn được tự do, con hổ gào thét "than ôi!". Ấy chính là niềm khao khát tự do cháy bỏng, muốn trở về chốn đại ngàn hùng vĩ.