Bài làm
Tuy đã qua tuổi đôi mươi nhưng mẹ em vẫn còn trẻ lắm. Mẹ em nãy nay 33 tuổi, mẹ có dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn và làn da trắng rất ưa nhìn. Mẹ em có mái tóc dài màu đen luôn được mẹ cặp gọn sau gáy để lộ khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Mẹ có đôi mắt to, tròn ẩn hiện dưới hàng lông mi dài và đen láy. Đôi mắt ấy luôn nhìn em thật dịu dàng, trìu mến và đầy ấm áp. Mỗi khi mẹ cười trông mẹ thật dịu dàng, xinh đẹp tựa như một đóa hoa tươi tắn. Khi em được điểm cao, chiếc miệng xuất hiện một nụ cười tỏa nắng, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Tuy là xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng nhưng mẹ vẫn đẹp, đôi với người khác thì em không biết, nhưng với em mẹ vẫn là người đẹp nhất.mẹ em làm nhân viên văn phòng nên mẹ ăn mặc lúc nào cũng gọn gàng sạch đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, tuy giản dị nhưng không lém phần trang nhã, lịch sự. Không phải khen chứ dáng người mẹ nhỏ nhắn nên mặc gì cũng dễ, cũng đẹp. mẹ em có đôi tay nhỏ, thon dài nhưng lại có vẻ gầy gò. Vì trải qua boa nhiêu khó khăn và nhọc nhằn trong cuộc sống nên đôi tay ấy cũng không trắng nõn nà như trước nữa mà thay vào đó là những vết trai sạm.
Mẹ em là một người hòa đồng, vui vẻ và luôn quan tâm đến mọi người. Trong xóm ngoài làng ai có chuyện gì vui thì mẹ em cũng đến chia vui cùng hay ai có chuyện buồn, nỗi bất hạnh thì mẹ em cũng tới an ủi và chia sẻ với họ. Ngoài quan tâm chăm sóc gia đình em ra thì mẹ cũng quan tâm và hay giúp đỡ những hộ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì sự quan tâm và chia sẻ này, mẹ em luôn được mọi người yêu quý, khi có người cám ơn mẹ, mẹ cười thật tươi và bảo:
"Giúp đỡ mọi người tôi cũng vui mà, không có gì đâu!" Lúc ấy mẹ cứ như một đóa hoa hướng dương đang tỏa sáng vậy. Chắc mẹ vui vì được giúp đỡ mọi người, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi họ. Đối ới gia đình em, đối với bố con em, mẹ chính là người tuyện vời nhất. Sau khi làm việc ở công ty mẹ lại về nhà đầu tất mặt tối với những công việc trong gia đình. Bao nhiêu công việc đều được mẹ sắp xếp thật chu toàn, mỗi khi mẹ ốm, công việc trong nhà bố con đều lo hết, nhưng sao mà băng được mẹ. Mọi việc đều rối tung lên, chẳng thể làm nổi.
Mẹ rất yêu thương chồng con và luôn giành tất cả những gì tốt nhất cho bố con em. Có lần em bị ốm, mẹ đã vô cùng lo lắng và làm việc thật nhanh chóng để về nhà chăm sóc cho em. Em nhớ rất rõ, mẹ đã thức cả đêm để chăm em. mẹ ân cần hỏi em muốn ăn gì, muốn uống gì, có khó chịu lắm không,.... Lúc ấy lòng em thấy thật ấm áp, có những ấm áp không phải từ những lời ngọt như đường, mà là những cử chỉ ân cần, những hành động quan tâm, bảo vệ. và mẹ em là người như thế, mẹ không bao giờ những lời ngọt ngào quá đỗi như là: "Mẹ yêu con nhất, con gái của mẹ" hay là " Con chính là đứa con mà mẹ luôn yêu thương nhất!" nhưng mẹ luôn là người bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em. Mẹ dịu dàng đắp chăn cho em, rồi lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cho em. Tay mẹ thật ấm áp, hình như em đã nắm tay mẹ rồi ngủ thiếp đi. Đến khi em thức dậy, em thấy mẹ đã ngủ, mẹ nằm gục trên giường, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt mẹ hốc hác cả đi vì thức đêm. Trông mẹ như vậy, em thương mẹ em vô cùng....
* Nếu thấy hay thì đừng ngại cho mình xin hay nhất nhé!
* Nay ngồi máy tính cả buổi nên buồn ngủ, não vừa làm vừa load nên hơi chậm, ngồi mân ra cả tiếng, mong bạn thông cảm. ^_^