Dải đất miền trung quê em là khúc ruột của tổ quốc, eo đất nhỏ ấy mỗi năm lại gánh chịu những trận thiên tai dữ dội của thiên nhiên. Người dân quê em vẫn chưa khỏi kinh hoàng trước trận lũ vừa qua.
Quê hương em có những vùng đá sỏi khô cằn, những cồn cát nằm sát ra biển. Mảnh đất nhỏ như thắt lại, gồng mình lên chống chọi với kẻ thù- thiên tai. Mặc dù, chính quyền có cảnh báo, biện pháp phòng chống cơn lũ nhưng những gì nó mang lại đã đi xa hơn những gì dự đoán. Bầu trời lúc nào cũng tối sầm, những đám mây đen không ngớt tuôn mưa. Mưa kéo dài nhiều ngày làm mực nước tăng cao thêm. Nước từ thượng nguồn cứ xối xả trút xuống làm quê em khắp nơi chìm trong biển nước. Dòng nước xoáy đục ngầu mặc sức tàn phá bất cứ thứ gì cản đường nó. Gió lốc cũng từng cơn vô cảm thỏa sức quật vào những mái nhà, cây cối đứng chơ vơ trên cánh đồng. Trận lũ như ra sức muốn nhấn chìm sự sống của con người. Nước dâng cao hơn tới tận mái nhà. Dòng nước lũ điên cuồng cuốn phăng nhà cửa, mùa màng đồng nghĩa với việc cướp đi bao mồ hôi công sức của người dân quê em. Cảnh tượng thật tang thương. Những cây cổ thụ cũng bị gió quật tả tơi, bật rễ. Những mái tôn bị gió thốc chỉ còn lại những bức tường trơ trọi. Từng đàn gia súc nổi trôi trên dòng nước dữ. Sắp tới mùa lúa thu hoạch vậy mà thiên nhiên vẫn thản nhiên cướp trắng vụ mùa sắp tới. Những vườn cây ăn quả, bao cánh đồng lúa chín bị lũ vùi dập, giày xéo. Lòng em lo sợ và đau quặn trước cơn thịnh nộ của đất trời.
Người dân quê em được sơ tán đi nhiều, những người còn lại chỉ có nơi duy nhất để ở đó là mái nhà. Hàng ngàn gian khó bủa vây trước mắt in hằn trong những ánh nhìn xa xăm. Quê em vừa trải qua cơn bão lớn, khó khăn lắm cuộc sống mới trở về bình thường thì trận lũ này ập tới. “Họa vô đơn chí” bà em thường nói như vậy, những nếp nhăn, nỗi lo âu của cả đời lam lũ hằn sâu trên gương mặt bà. Trẻ thơ chúng em không còn được tự do tới trường lớp, chạy nhảy vui đùa. Đâu đây tiếng khóc thét thương tâm. Người dân quê em vẫn kiên trì dầm mình trong dòng nước để kéo về những bó lúa chín dở. Bao hiểm nguy rình rập cuộc sống của mỗi con người.
Nhưng may mắn thay, quê em nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân toàn quốc. Với khẩu hiệu “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi này từng đoàn thuyền vẫn gắng sức chở thuốc men, lương thực…giúp đỡ người dân quê em vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng đường xá, bị chia cắt có những nơi bị nước lũ làm cô lập nên thuyền cứu trợ gặp phải không ít khốn khó. Nhờ những kinh nghiệm “sống chung với lũ”, người dân quê em chuẩn bị sẵn những khu vực cao ráo dựng lều để bà con tránh lũ, giúp làm giảm những thiệt hại mà trận lũ gây ra.
Suốt tháng trời nước mới rút và hậu quả nó nó để lại khiến cuộc sống quê em trở nên khó khăn hơn. Thiên nhiên không ưu đãi nhưng nó rèn luyện cho người dân quê em nghị lực sống mạnh mẽ. Những trận thiên tài lại là lúc để chúng ta nhìn lại những gì làm tổn hại tới môi trường sống.