“Vừa lúc đó thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe càng lớn.(1) Lại có tiếng ào ào như thác chảy xiết; rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía.(2) Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. (3) Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời: (4) - Bẩm… quan lớn… đê vỡ mất rồi!(5) Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng: (6) - Đê vỡ rồi!... (7)Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! (8) Có biết không?... (9) Lính đâu? (10) Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy?(11) Không còn phép tắc gì nữa à? (12) - Dạ, bẩm… (13) - Đuổi cổ nó ra! (14)” a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào, của ai? b. Hãy phân tích cấu trúc ngữ pháp câu (1). Cho biết cụm C-V dùng để mở rộng thành phần câu hoặc thành phần cụm từ nào trong câu. c. Từ đoạn trích trên, em hiểu gì về nhan đề văn bản? d. Cho câu văn sau: “ Chỉ trong một đoạn văn ngắn, tác giả đã lên án gay gắt sự vô trách nhiệm và bản chât “lòng lang dạ thú” của tên quan phụ mẫu”. - Hãy chuyển đổi câu trên thành câu bị động. - Dùng câu bị động trên làm câu mở đoạn, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên bằng một đoạn văn nghị luận ngắn, khoảng 10 câu, trong đó có ít nhất một câu đơn dùng cụm chủ-vị mở rộng thành phẩn. (Gạch chân và chú thích). Bài

Các câu hỏi liên quan