Bà là người thân mà đã gắn bó với em suốt những năm tháng dài của tuổi thơ. Tuổi thơ được bà chăm sóc, bảo vệ, che chở. Bà em năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà có mái tóc trắng như cước nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung. Lưng bà đã còng rồi, bà phải có sự hỗ trợ của chiếc gậy quen thuộc. Khuôn mặt già nua với đầy nếp nhăn quanh mắt như hằn sâu tuổi tác. Đôi mắt bà hiện rõ nên là người đã trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Bà tôi không khéo nói, nhưng bà nói lại hợp tình hợp lí nên dễ thuyết phục mọi người. Bà sống giản dị và khiêm nhường nên ai cũng yêu quý. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn. Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt.Chiều rồi bà mới về nhà Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Mọi ngày bà có thế đâu Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà! Bà rằng: Gặp một cụ già Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi Một đời một lối đi về Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à ! Cháu nghe câu chuyện của bà Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng Bà ơi, thương mấy là thương Mong đừng ai lạc giữa đường về quê ! hãy viết cảm thụ về cậu bé ấy