Khổ thơ trên nói về sự hy sinh, sự nuôi dưỡng đứa con của mình ngày càng khôn lớn. Nhưng từng ngày con khôn lớn, trưởng thành còn người mẹ phải già đi với cái lưng còng. Tác giả đã tả mẹ trong bài thơ dùng một tự ngữ rất tha thiết và kể về những công lao của mẹ dành cho con.
Bài làm :
Người đã sinh tôi ra nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ cũng là người tôi yêu quý nhất. Người đó chính là mẹ tôi. Mẹ tôi không biết đã phải trải qua bao nhiêu nhày bệnh nặng, bao nhiêu ngày mưa bão để nuôn nấng tôi. Mẹ luôn dành cho tôi những món ăn ngon nhất, những bộ đồ đẹp nhất,...Để mang cho tôi cảm giác mình không thiếu thốn gì cả. Khi tôi bệnh mẹ luôn ở bên tôi, khi tôi không biết mẹ luôn ân cần giảng giải. Tôi thấy cuộc đời của tôi hạnh phúc biết bao. Những sự hy sinh thầm lặng đó tôi biết ơn vô cùng. Tôi nghĩ rằng mình không biết phải làm gì để đáp lại sự yêu thương này. Tôi chỏ biết nói lời cảm ơn và cảm ơn. Cảm ơn rằng mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và cảm ơn rằng mẹ là người luôn ở bên con những lúc khó khăn. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng : " Con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ."
CHÚC BẠN HỌC TỐT
#Top 1 gamer