Mẹ em năm nay đã 35 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Dáng người mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc mẹ màu đen, dài, óng ả như dòng suối tuôn dài trên đôi vai đã gồng gánh bao nhiêu điều cho bọn em ăn học. Da mẹ không trắng lắm nhưng rất ưa nhìn. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Đôi mắt mẹ luôn nhìn em với tất cả tình yêu thương trìu mến cho em động lực mỗi khi gặp khó khăn. Chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Khi mẹ cười để lộ hàm răng thẳng tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay chai sạn, đã lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp em khi em còn ẵm ngửa, dắt em đi những bước chập chững đầu tiên.
Mẹ em tần tảo sớm hôm chăm lo cho em và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật vất vả nhưng em cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí em. Em nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo em đi ngủ nhưng em chỉ lên giường và giả vờ ngủ. Vì mẹ em là người đưa thực phẩm cho các trường mầm non lúc nào cũng phải lên thực đơn thực phẩm cho ngày mai. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, em tưởng mẹ lên thực đơn xong rồi nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: ‘’Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy’’Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc: ‘’Mẹ vui vì việc gì nhỉ’’Lần này thì cây cau trước cửa sổ nhà em rung rung muốn nói:‘’Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy, cô bé’’.