Trong cuộc sống của tôi-một người chiến sĩ cách mạng , ngoài một người mẹ già đáng kình ở nhà , tôi còn có một "người mẹ khác ". Tôi tình cờ được bà ấy cứu giúp khi đang làm nhiệm vụ báo tin trong rừng . Đối với tôi , cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được sự giúp đỡ cần thiết và ấp áp của bà .
Mưa rơi tầm tã , xối xả làm đường trơn trượt khiến tôi đang đi làm nhiệm vụ bị ngã .Ngất ở đó hồi khá lâu , tôi thấy một bóng người mờ mờ giống như là mẹ tôi . Người đàn bà ấy dìu tôi vào nhà ân cần . Bà lặng lẽ chườm khăn ấm lên trán tôi . Giữa khung cảnh tĩnh lặng , trên mái nhà tranh đơn xơ vang lên những tiếng cây xào xạc , gió thổi to như muốn xé rách bầu trời . Ấy vậy mà trong tình cảnh ấy , tôi cảm thấy ấm áp vô cùng bởi sự chăm sóc chu đáo của bà . Bà đun nước ấm để chườm cho tôi bên bếp lửa bập bùng . Sau khi đã có chậu nước , " người mẹ " ấy vắt khăn chườm trán tôi rồi lặng lẽ đóng cửa cho tôi nghỉ ngơi . Len lỏi trong trái tim tôi , là một sự biết ơn sâu sắc với bà ấy . Sáng hôm sau , " người mẹ " ấy mang bưởi đào cho tôi ăn . Rồi bà còn nấu canh tôm nấu khế . Tuy hơi nhạt miệng nhưng ăn kèm với khoai nướng và bắp ngô thì lại dịu ngọt , ấm áp . Món ăn tuy giản dị song lại chứa gia vị yêu thương và đầy tình người ấy khiến tôi cảm động vô cùng .
Có lẽ cả đời này với tôi sẽ không bao giờ quên được người mẹ ấy . Một người mẹ hiền từ, ấm áp và tốt bụng . Mong rằng cho người đàn bà nhân hậu ấy sẽ sống mạnh khỏe và trên đôi môi lúc nào cùng nở nụ cười tươi .
nice