⇒
“Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ai vô xứ Huế thì vô… đích thực là một trong những viên ngọc trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam. Nó là bài ca về tình yêu và niềm tự hào đối với quê hương đất nước , tình sâu sắc và gắn kết con người góp sức với nhau . Hình tượng mỹ lệ, vần điệu nhạc điệu du dương. Ba chữ "vớ“ rất mộc mạc đậm đà, vần chân, vần lưng, điệp thanh phối hợp hài hòa: “quanh quanh – xanh – tranh”, “vô – dồ – vô – vô“, gợi lên sự ân cần tha thiết. “Ai” là đại từ nhân xưng phiếm chỉ, nhưng người đọc, dù quê hương ở đâu vẫn cảm thấy mình đang được mời gọi , được chào đón như những đứa con của thần vậy.