Cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn An-đéc-xen là một nhân vật bất hạnh, đáng thương. Em đã mất cả bà và mẹ - hai người thương yêu em nhất đời. Gia sản gia đình tiêu tán, gia đình em phải chuyển đến một ngôi nhà tối tăm. Cha em là một người độc ác, nếu em không bán được diêm hay không xin được đồng xu nào về, cha sẽ đánh em. Trong đêm giao thừa ấy, cô bé đầu trần, chân đất và đi bán diêm trong đêm giá rét, tuyết phủ đầy. Em cũng là cô bé giàu ước mơ, luôn khát khao được ăn ngon, mặc đẹp, được hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng những mong ước ấy không thành hiện thực, em chết cóng giữa ngày đầu năm mới và giữa sự vô tâm của xã hội. Cô bé bán diêm là hình ảnh tiêu biểu của một tuổi thơ bất hạnh, cay đắng khi không được yêu thương và bị bóc lột sức lao động. Qua đó tác giả gián tiếp lên án xã hội bất công không có tình người.