Khi nghĩ đến quê hương, lòng tôi tràn ngập niềm yêu thương và tự hào. Quê hương tôi là nơi cha mẹ tôi đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi nên người. Nơi đây mang theo bao kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ. Đó là ngày đầu tiên của tuổi chập chững biết đi, tôi có thể nói và nói một cách vô nghĩa. Ngày nắng, mẹ thức trắng đêm để dỗ con ngủ. Trong đêm đông lạnh giá, cha đã sưởi ấm cho con bằng hơi ấm của cha. Quê hương cũng là nơi tôi kết những người bạn đáng quý trong cuộc sống. Tôi và bạn chăn bò, cắt cỏ, tôi và bạn thả diều, câu cá, bạn cùng trường cùng tôi chia sẻ bao buồn vui. Tôi vẫn nhớ những người thầy đã giúp tôi trưởng thành. Từng lời dạy của cô, từng nét vẽ của cô đều in sâu vào trái tim tôi như một âm thanh, hình ảnh thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Làm sao tôi quên được những hàng cây xanh mướt, những con đường đơn sơ, những dòng kênh mát rượi, những cánh diều đầy trời ... Chà! Thật biết ơn và tự hào về đất mẹ thân yêu này biết bao.