Ông đồ : Đất nước ngày càng phát triển nhưng con người thì không thế , họ đã trở thành xưa cũ . Bài thơ kể về một thời huy hoàng cho đến khi lụi tàn của những nhà Nho danh giá một thời nay ddã bị lãng quên do thời cuộc đổi thay . Đây cũng chính là sự tiếc thương giá trị tinh thần tốt đẹp đã bị lãng quên .
Quê hương : Bài thơ là một bức tranh động nói lên cuộc sống của một ngôi làng chài lưới ven biển . Đó là cảnh đẹp thiên nhiên trữ tình và hình ảnh những người dân chài khỏe khoắn làm bạn với biển từ lâu đời . Qua đos thể hiện nỗi nhớ mong ngóng của một người con xa quê đã lâu .