"Chủ nghĩa nhân đạo là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử văn học dân tộc .Nó được thể hiện sâu sắc trong các tác phẩm văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945" là một ý kiến đúng đắn . Ý kiến ấy được thể hiện sâu sắc nhất qua hai văn bản Trong lòng mẹ ( trích Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng ) và Tức nước vỡ bờ ( trích Tắt đèn của Nam Cao ) . Ta thường biết đến giai đoạn phong kiến 1930 - 1945 có thể coi là giai đoạn áp bức , hủ tục nặng nề nhất . Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ , chính cái nạn nộp sưu thuế được coi là áp bức bóc lột . Còn trong đoạn trích Trong lòng mẹ , hủ tục góa chồng lại được coi là tội nhơ nhuốc không thể gột rửa . Vậy chủ nghĩa nhân đạo ở đây là gì ? Chủ nghĩa nhân đạo chính là sự dám chống lên cái số phận , định kiến , hủ tục nặng nề . Trong Tức nước vỡ bờ , chị Dậu đã đứng lên chống lại sự chèn ép về vật chất của viên quan phủ và người nhà Lí trưởng . Còn Trong lòng mẹ , người mẹ của Nguyên Hồng đã bất chấp định kiến góa chồng để tìm hạnh phúc mới , để về bên yêu thương con trai mình . Hai chi tiết ấy có thể coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử văn học dân tộc . Vậy nên ý kiến : "Chủ nghĩa nhân đạo là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử văn học dân tộc .Nó được thể hiện sâu sắc trong các tác phẩm văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945" là một ý kiến rất đúng khi nói về hiện thực văn học trong giai đoạn này .