Trong đời ai cũng từng mắc sai lầm,tôi cũng vậy,hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về việc đó nhé.
khi tôi còn học cấp 1 .Tôi cảm thấy rất hãnh diện.Ở lớp , tôi có rất nhiều bạn bè. Chúng tôi thường bày trò nghịch phá khiến các thầy cô rất tức giận. vào Một lần nọ, tôi đã bỏ học theo lũ bạn đi chơi. Hôm đó, chúng tôi có tiết học. Chúng tôi đã đồng loạt viết giấy phép, ngụy tạo cả chữ ký phụ huynh để lên bàn cô rồi rủ nhau đi ra suối chơi. Nhưng cô giáo đã phát hiện ra. Cô nói rằng sẽ gọi điện trao đổi với phụ huynh.Buổi tối, tôi trở về nhà mà cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nhưng mẹ chẳng những không quát mắng, mà còn ân cần hỏi han tôi. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Sau bữa cơm tối, tôi lên phòng ngồi học bài. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ bước vào, trò chuyện với tôi. Mẹ nói rằng đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của tôi. Tôi lo lắng chờ nghe lời trách mắng. Nhưng mẹ lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Mỗi đứa trẻ đều từng mắc phải sai lầm. Khi bằng tuổi con, mẹ cũng rất nghịch ngợm, khiến bà ngoại phải phiền lòng. Nhưng nhờ có sự bao dung của bà mà mẹ đã thay đổi...”. Sau đó, mẹ còn kể cho tôi nghe rất nhiều kỉ niệm về thời thơ ấu của mình. Tôi chăm chú lắng nghe lời mẹ kể.
Tôi cảm thấy hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tôi ôm lấy mẹ, rồi nói lời xin lỗi. Những câu chuyện mà mẹ kể cho tôi nghe đã giúp tôi nhận ra được lỗi lầm của bản thân.