“Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội...
Câu 3: Xác định ngôi kể và nêu tác dụng ngôi kể của văn bản chứa đoạn trích.
Câu 4: Tóm tắt văn bản chứa đoạn trích bằng một đoạn văn khoảng 8 - 10 câu.
Câu 5*: Chứng kiến cái chết của lão Hạc, ông Giáo nghĩ: "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”.
Theo em, tại sao nhân vật "tôi" lại nghĩ cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, và đáng buồn theo một nghĩa khác là như thế nào?