Tôi trở về thăm ngôi nhà của mình vào một buổi chiều mùa đông, sau những ngày học tập nơi xa. Có lẽ mẹ vắng nhà, nên khi tôi về tới nhà không thấy khói từ bếp. Tôi bèn ngồi thơ thẩn trước hiên nhà đi ra đi vào ngóng mẹ về. Chợt trời đổ mưa lớn, thật may chum tương cạnh hiện nhà mẹ đã đậy rồi. Mưa rơi làm ướt cái nón mê, ướt cả cái áo tơi ngắn của mẹ đang khoác hờ trên người rơm. Đàn gà mới nở hoảng hốt vì mưa bất chợt đi ra đi vào cái nơm hỏng vành. Trái na cuối vụ trên cành cũng bất ngờ rụng xuống. Những điều giản dị bình thường giúp tôi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.