$Vy$ $gửi$
$#câu 1919$ niềm vui khi bé bán diêm gặp bà
Có lẽ hạnh phúc nhất là khi thấy người mình yêu thương. Cô bé bán diêm cũng không ngoại lê. Cô rất hạnh phúc khi thấy người bà đã mất của mìn. Nó được thể hiện ở chi tiết khi gặp bà, cô tiếc không muốn bà rời đi. Cô nói "... cháu biết khi ngọn diêm tắt bà cũng biến mất như ... " cho thấy cô rất yêu bà. Mặc dù chỉ là niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhưng cho thấy cô bé hạnh phúc dường nào. Còn 1 que diêm, cô quyết định quẹt tiếp để được gặp bà. Thế rồi, khi que diêm cuối cùng ấy tắt, cô đã cùng bà đi gặp thượng đế. Tóm lại, niềm vui nhỏ nhoi khi gặp bà ấy, nó là một hy vọng dù là bé nhất của cô bé bán diêm.