Tớ là Như.
1 lần nọ tớ đã trốn mẹ đii chơi. Lúc tan học mà không về nhà. Tớ về trễ 30'.Nhưng mẹ tớ đi làm ăn xa lâu lắm mới về. Tớ tưởng chừng mẹ không biết được. Ngay ngày hôm sau, mẹ gọi cho tớ, mẹ đã nói với tớ, là mẹ chờ tớ trước cổng trường rất lâu, mà không thấy tớ về, mẹ sốt ruột lắm, nhưng khi thấy lũ học sinh ra về hết thì thời gian mẹ ở bên tớ cũng không còn nhiều. Mẹ bận đi xa khoảng 1 tháng. Khi nghe mẹ kể lại qua chiếc điện thoại, tay tớ như không còn sức để giữ chiếc điện thoại chắc nữa. Nước mắt tớ cứ không ngừng rơi. Phải chi lúc đó tớ về đúng giờ.... Phải chi tớ không ham thú vui cùng lũ bạn. Thì mẹ tớ không phải lo lắng cho tớ như thế. Giọng mẹ run run ở bên kia, tớ cứ nghẹn, không nói được gì. Giọng mẹ trầm ấm nhưng đối với tớ, mỗi câu mỗi chữ đều thắt chặt vào tim tớ. Cái thứ cảm xúc tớ không bao giờ quên :'<