1)- Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng đến truyền thuyết " An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy "
- Một vài truyền thuyết khác : Thánh Gióng, Lạc Long Quân và Âu Cơ,....
2) Tác giả viết vậy vì mối nhân duyên của Mị Châu và Trọng Thủy đã thành mối nghiệp duyên lớn gây nên cảnh nước mất nhà tan. Câu chuyện về sai lầm của Mị Châu đã trở thành bài học lớn cho các cô gái về sau không còn mắc sai lầm như vậy nữa
3) Câu thơ có nghĩa là mối tình của Mị Châu- Trọng Thủy là một câu chuyện đầy đau lòng, oan trái. Tình yêu và lòng tin của Mị Châu với chồng vô tình trở thành nguyên nhân gây nên cảnh đầu rơi máu chảy. Và cho đến ngày nay, câu chuyện tình ấy vẫn không khỏi khiến người ta xót xa, đau lòng.
4) Điều tâm đắc nhất trong đoạn trích là tác giả không hoàn toàn đổi lỗi cho Mị Châu gây nên cảnh mất nước mà nhà thơ vẫn thấu hiểu và cảm thông cho nàng vì cơ sự nước mất nhà tan một phần cũng bởi tình yêu mà nên.Suy cho cùng Mị Châu không cố ý, cô không hoàn toàn đáng trách mà bên cạnh cái đáng trách còn có cái đáng thương.