Mùa xuân dòng xanh ngọc bích chứ nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm sông Lô . Mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa ,lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về Tại sao chỉ với hai câu văn trên mà Nguyễn Tuân dụng công về mặt ngôn từ như vậy ??

Các câu hỏi liên quan