Hạ Tri Chương xa quê từ ngày thơ ấu.Sống ở kinh đô Tràng An sầm uất đua chen, lòng tác giả thổn thức chờ ngày về quê. Niềm khắc khoải mong chờ ấy đau đáu bên lòng. Khi đi mái tóc vẫn còn xanh và khi trở lại thì tóc đã ngã màu. Tóc đã nhuộm màu thời gian, nhưng giọng quê, hồn quê thì không hề thay đổi. Chất quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, nó trở thành giọt máu nuôi sống bản thân ông . Dù thời gian xa cách, nhưng tấm lòng với quê vẫn son sắt thuỷ chung.Trở lại quê hương, mái đầu tóc đã pha sương. Bao năm xa cách nay mới được trở về quê nhà. Tuy xa cách quê hương trong khoảng thời gian đằng đẵng nhưng giọng quê - tiếng nói của quê hương vẫn không thay đổi. Điều đó chứng tỏ rằng với Hạ Tri Chương quê hương là những gì thiêng liêng nhất. Và như vậy thì dù thời gian và con người có thay đổi nhưng tình cảm với quê hương thì không bao giờ thay đổi.Trong lòng nhà thơ nỗi nhớ quê hương luôn ăn sâu vào tiềm thức, nó luôn thường trực trong trái tim của ông. Điều đó chứng tỏ tình yêu quê hương da diết và sâu đạm của tác giả.