Tôi là một đứa trẻ lớn lên không có tình thương của ba mẹ, từ nhỏ đã được bà chăm sóc. Bà đối với tôi là tất cả, không có gì có thể thay thế bà được. Nhưng một hôm tôi trốn học đi chơi. về đến nhà đã tối mịt làm bà lo lắng lắm. Bà nói với tôi " Tuấn nay cháu đi đâu, tại sao không đi học. Cô giáo gọi cho bà thì bà mới biết. Bà thật thất vọng về cháu". Từ trước đến giờ tôi không bao giờ làm bà phiền lòng những lần này thì tôi đã sai rồi. Tôi nói với bà " Cháu xin lỗi bà. Cháu ......". Bà cũng không nghe tôi giải thích đã đi xuống bếp. Có phải bà không thương tôi nữa. Thế là tôi đứng đó khóc mãi, khóc đến tối muộn, bà ra hỏi " cháu đã biết lỗi chưa". Tôi tỏng màn nước mắt " Cháu biết rồi, bà đừng không thương cháu nữa nhé". Thế là từ đó tôi không bao giờ làm bà buồn lòng nữa. Tôi chỉ mong nhanh lớn để làm chỗ dựa cho bà lúc về già.